Chap 4 : Giải cứu

629 32 1
                                    

*Tét Tét *

Tiếng roi da vụt tới tấp vào người cô gái  , máu rỉ ra đau từng thớ thịt nhưng tuyệt nhiên cô không hề hé răng nửa lời , Michiro càng điên tức , cô càng quật mạnh hơn vào người Yue khiến mấy tên đánh thuê lúc nọ không khỏi rùng mình vì sự tàn độc của người chúng vẫn gọi là cô chủ : '' Cô ta mới 16 mà đã độc ác như vậy ? ''

Bên cạnh đó chúng cũng không khỏi xót xa cho cô gái đang bị đánh : '' Phận con gái yểu liễu đào tơ , cô gái đó nhìn mong manh yếu ớt như vậy mà sức chịu đựng thật khủng khiếp ''

Được một hồi , chúng ái ngại nhìn Michiro :

- Cô chủ ! Dừng đánh một lúc được không? Người đánh như vậy bọn em sợ cô ta chết mất

Michiro quay phắt mặt về phía tên đầu đàn , ánh mắt giận giữ

-    Mi muốn chịu thay cho nó !!

-    Em..Em không dám !

Tên kia run cầm cập vội vàng lui xuống , Michiro nhìn đám đàn em rồi quay sang nhìn Yue một lúc ả khẽ nhếch môi , dần dần cô cười phá lên HAHAHAHAHAHA

-    Tụi bây thương hoa tiếc ngọc hả?

-    Bọn em ...bọn em không dám

-    Làm sao mà không dám , được nếu tụi bây tiếc như vậy thì..

Ngập ngừng nói chưa hết câu , ả cầm một con dao tiến đến gần Yue từ từ quệt khắp cơ thể nàng , bất ngờ cô ả vung tay , cắt phăng dây trói , Yue rơi bịch xuống đất . Michiro hất hàm về phía bọn đàn em

-    Chăm sóc cô ta cho ta ..

Đưa con dao quẹt ngang lưỡi ả nở nụ cười đúng chất của yêu nữ

-    Thật chu đáo !

Đám đàn em sau một hồi nhận thức cũng hiểu ra vấn đề  , nở nụ cười sở khanh  nhìn Yue một cách thèm thuồng , đưa hai tay vào nhau chúng xoa xoa

- Bọn em xin đa tạ cô chủ !!

Michiro tặc lưỡi cười khẩy bước ra ngoài , để mặc bọn chúng làm gì thì làm . Những tên cầm thú tiến lại gần Yue , dùng đôi bàn tay dơ bẩn chạm vào cô ,  mùi máu tanh nồng nặc càng làm chúng thêm kích thích như con sói bị bỏ đói lâu ngày  , chúng cười ha hả :

-    Công chúa ! Đằng nào người cũng phải chết , trước khi chết  làm vợ chúng thần một đêm nhé !

Sau câu nói , một tràng cười rộ lên : Hahahaha người con gái khiến hoàng tử Phong Quốc mê mệt , cuối cùng lại rơi vào tay chúng ta , thật nực cười

Yue cố gắng cử động nhưng không tài nào cự quậy được , 2 ngày nay bị trói , thân thể cô rã rời  , rớm nước mắt khi biết bọn chúng sắp giở trò đồi bại với mình , trong lòng bất chợt hiện lên hình ảnh một người ,  khi những tên dê xồm  bắt đầu chạm vào lớp áo mỏng toang đẫm máu của Yue , cô dùng hết sức bình sinh thét lên : '' Gaara! Cứu tôi''

*Xoạch *

-    ĐOÀNGGGGGGGGGGGGGG !!!

Khung sắt bật tung trước sự ngỡ ngàng của bọn dê xồm , Yue ngước nhìn lên , mất máu làm tầm nhìn của cô bị nhòe đi  nhưng  nhận rõ bóng dáng thân thuộc  làm cô mỉm cười thầm nghĩ : '' Anh..Cuối cùng cũng đến ''

The Preamble (FanficNaruto / GaaraxYue)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ