Chương 2

822 54 4
                                    

Sau buổi trưa cậu và anh lại phải dự thêm một cuộc họp khác để bàn luận về bản thiết kế. Khi có người ngoài Vương Nhất Bác lại vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng. Khiến người nghe không ai dám nói chuyện dù chỉ là nói nhỏ. Các cô nhân viên phòng thiết kế nãy giờ vẫn luôn chú ý đến cả anh và cậu nhưng vẫn không nói gì. Đợi đến khi kết thúc cuộc họp thì mới kéo người khác vào nói chuyện.

" Các cô có để ý thấy không?"_ Nhân viên 1.

" Thấy cái gì hả? "_ NV2

" Lúc sáng Vương Tổng mặt hầm hầm giận dữ như muốn giết người. Vậy mà từ khi Tiêu Tổng đến thì Vương Tổng lại vô cùng bình tĩnh và không hề còn có nét giận dữ nữa."_ NV1

" Cô là nhân viên mới à? "_ NV3

" Tôi mới đến hôm qua... Có chuyện gì à? "_NV1. Cô ngơ ngác chẳng hiểu sao những người khác lại nhìn cô cười vô bất lực.

" Tôi thấy cô nên tập làm quen dần được rồi đấy! "_NV4

" Cô không cần biết nhiều đâu. Cô chỉ cần biết trong công ty này ai cũng có thể khiến Vương Tổng tức giận trừ một người là Tiêu Tổng. Người làm cho Vương Tổng cười cũng chỉ có thể là Tiêu Tổng. Người có thể khiến cho một Vương Tổng cao cao tại thượng, lạnh lùng vô đối trở thành một người ôn nhu và dịu dàng chỉ có thể là Tiêu Tổng. Nói chung lại thì 'Tiêu Tổng chính là ngoại lệ của Vương Tổng' cô hiểu chưa?"_ NV3

" Hai người họ là một cặp hả? "_NV1

" Cái này thì chúng tôi vẫn không rõ. Nghe đồn thì họ chỉ là anh em thân thiết. Hình như Tiêu Tổng cũng đã kết hôn rồi. Vì trên tay của anh ấy có đeo nhẫn còn Vương Tổng thì không. Nên quan hệ của họ không phải như cô nghĩ đâu."_ NV6

" Các cô không muốn đi làm nữa rồi phải không? "_ Vu Bân đi ngang nghe thấy liền thầm lặng đứng nghe. Đến khi thấy cậu và anh cũng nhau đang chuẩn bị rời khỏi công ty liền đến đó giải tán cuộc trò chuyện. Các nhân viên đang tám, đang nghe liền ngay lập tức giật mình giải tán.

Cậu và anh cũng không để ý đến họ chỉ ngay lập tức cũng nhau rời khỏi công ty. Cả hai cùng nhau đến trung tâm mua sắm để đổi nhẫn trước sau đó mới đi ăn.

_Cửa hàng nhẫn DR_

" Chào tiên sinh! Chúng tôi có thể giúp gì cho anh? "_ Cô nhân viên niềm nở cười tươi chào đón hai người.

" Tôi đã từng mua chiếc nhẫn này ở đây và hôm nay tôi muốn đổi một chiếc tốt hơn. "_ Vương Nhất Bác gỡ nhẫn từ tay anh trao cho cô nhân viên xem xét.

" Dạ được thưa tiên sinh... Anh cho tôi xem chứng minh thư với ạ. "

Cậu rút chứng minh thư từ trong túi áo đã chuẩn bị trước đưa cho cô. Cô nhân viên vô cùng cẩn thận tra trên hệ thống thông tin khách hàng.

" Thưa tiên sinh theo thông tin tra được thì anh đã mua chiếc nhẫn này ở đây. Hôm nay tiên sinh muốn đổi nhẫn như thế nào ạ? "

" Tôi muốn mua một cặp nhẫn có khắc tên của chúng tôi. "

Cô nhân viên nhìn anh và cậu thì cũng ngầm hiểu được. Nên cũng vui vẻ mời hai người đến bàn bên cạnh để đo kích thước ngón tay. Sau khi đo thì hai người đến chọn kiểu nhẫn cho nhân viên khắc tên. Anh đã chọn một kiểu nhẫn đơn giản không quá rườm rà nhưng vẫn nhìn ra được thành ý. Sau khi chọn lựa xong thì anh và cậu đi xung quanh để mua một ít quần áo trong thời gian chờ đợi nhân viên khắc nhẫn.

[Hoàn][ Bác Chiến] Yêu Anh Như Lời Em Đã Hứa!Where stories live. Discover now