5. [GoYuu] komorebi

1.7K 140 4
                                    

Fic viết ra chủ yếu vì mình tìm được từ mới đẹp quá, thậm chí vẽ luôn một tấm hình minh họa cho máu nữa, nhưng có thể không chất lượng bằng mấy fic trước nên có gì mọi người thông cảm nghen.

Mà á, cứ nghĩ đến việc luôn có một bản án tử đang chờ đợi Yuuji làm tim cứ nhoi nhói ý T.T

————————hannaleedinh—————————

"komorebi" – mưa tan, để lại muôn ngọc dưới ánh mặt trời

.

.

.

"Thầy? Thầy ơi? Thầy sao thế? Đi nhiệm vụ về vẫn còn mệt sao?"

Gojo mở mắt ra, phản chiếu trong đôi ngươi màu trời là nụ cười tỏa nắng của người hắn thương.

Yuuji Itadori, học trò thân thiết và cũng là mặt trời bé con của hắn.

"Em đã bảo nếu mệt chúng ta có thể đợi ngày khác đi cũng được mà, thầy cứng đầu quá." Yuuji miệng thì trách móc nhưng tay vẫn theo phản xạ xoa lấy mái tóc mềm mại của Gojo. "Hay mình về nha? Em sẽ tắm cho thầy."

"Lời đề nghị hấp dẫn đấy bé cưng, nhưng thầy đã hứa với em rồi thì phải thực hiện." Gojo phì cười, ôm lấy mặt Yuuji hôn chùn chụt. "Em vẫn luôn muốn thăm một vườn hoa hướng dương mà đúng không?"

Đúng là như vậy, nhưng thực chất mong muốn ấy bắt nguồn từ cái lần Gojo khen Yuuji đẹp rạng rỡ như loài hoa mặt trời. Nơi họ đang đứng là vườn hướng dương khổng lồ Zama tại Kanagawa, được mệnh danh là một trong những vườn hoa đẹp nhất Nhật Bản. Với độ lớn của mình, khu vườn như trải dài tít tận chân trời, lấp kín cả một khu đất rộng lớn bằng những đóa mặt trời xinh đẹp đưa mình theo những cơn gió mơn man. Bình thường khi hoa nở rộ cỡ này phải đông khách lắm cơ, nhưng Yuuji biết Gojo đã sử dụng sức mạnh tài chính để hai người họ có thể thoải mái độc chiếm nơi này.

Mặc dù cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng cái cảm giác được nuông chiều khiến cậu thích chết đi được.

"Hehe, thầy là tốt nhất, em yêu thầy nhiều lắm luôn ý!" Yuuji như chú cún nhỏ nhào vào lòng Gojo dụi dụi.

"Tất nhiên rồi, sau này em không kiếm được ai hoàn hảo hơn thầy đâu."

Hai thầy trò không hề ngại ngần trao nhau những lời đường mật, hi hi ha ha cùng chơi đùa khắp rừng hướng dương ngập nắng. Niềm hạnh phúc không hề che giấu của họ như thấm nhuần vào từng cành hoa và cả những đám mây lững lờ trôi giữa nền trời trong veo, góp phần khiến khung cảnh vốn đã thơ mộng càng thêm phần xinh đẹp.

"Ô, thầy nhìn xem, ở đây có bướm này. To quá trời luôn!"

Yuuji dường như trở về thời thơ ấu, hứng trí đuổi theo những con bướm màu hồng lượn lờ giữa những nhành hoa. Nhìn thằng nhỏ vô tư vô lo như vậy khiến yêu thương trong lòng Gojo lại trào dâng, thỏa mãn nhìn bóng lưng tinh nghịch của bé con nhà mình rong ruổi cùng đám bươm bướm xinh xắn.

"Quái lạ, bướm hồng tồn tại sao?"

Đúng vậy, dù họ liên tục chạm trán với những thế lực siêu nhiên hắc ám, bướm hồng vẫn là thứ kỳ lạ.

[Jujutsu Kaisen][AllYuuji] Nhà này u mê hổ conWhere stories live. Discover now