[Chương 35] Mất tích.

650 70 3
                                    

Chương 35: Mất tích.

————————

Người của khu phố An Định thành phố A không ai không nghe tới cái danh của Lương Hùng, anh đại bảo kê một cõi, lấy việc thu bảo kê và đâm thuê chém mướn làm nghề nghiệp, vừa có tiếng vừa có tai, ngay cả cảnh sát nghe đến tên cũng đau đầu. Băng đảng của hắn có đến cả trăm đàn em, đều là mấy tên côn đồ du thủ du thực, phá làng phá xóm đến đinh tai nhức óc, ai thấy bọn chúng cũng phải đi đường vòng. Ỷ mình tai to mặt lớn, cả Lương Hùng và đám đàn em đều ngạo mạn, thường xuyên thấy bọn chúng đến mấy cửa hàng hay hàng quán gì đấy thu tiền bảo kê, đều đặn như trưởng khu phố đi thu thuế vậy.

Người ở An Định đều khá là sợ hắn, Lương Hùng người này không cha không mẹ, không vợ không con, trước đây nghe nói là theo mấy tay anh chị giang hồ, xã hội đen gì đấy làm tay sai, sau này tự dưng tách ra làm vua một cõi, vậy mà cũng coi như có chút bản lĩnh. Khu phố An Định này tuy khá là giàu có nhưng đều là cửa hàng lâu năm, mấy cửa hàng của thương hiệu nổi tiếng, nếu muốn làm ăn ở đây thì phải nộp phí cung phụng cho bọn Lương Hùng, nếu không đàn em của hắn sẽ đến quấy nhiễu. Cũng chẳng biết bọn chúng lấy ra cái quyền đó, hoành hành ngang ngược không coi ai ra gì.

Lương Hùng tuy làm đại ca ở cái khu này, nhưng cũng chả giàu có gì, chỗ ở của hắn nằm ngoài khu vực phố An Định, là một khu chung cư rách nát xuống cấp. Hắn lại có máu bài bạc, kiếm được tiền là suốt ngày chỉ biết tìm chỗ đánh bài, đến cái nhà cũng không chịu đổi, không khác gì cái ổ chuột, cái chung cư hắn ở đại đa số cũng là chỗ ở của đàn em hắn. Bà chủ ở đấy cũng là dân anh chị có tiếng, kẻ tám lạng người nửa cân, ở chung một chỗ suốt ngày đấu đá, nhà này là nhà của cha mẹ hắn để lại, không cần trả tiền trọ, nhưng bà chủ lúc nào cũng kiếm chuyện với hắn nói hắn không chịu dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, để hàng xóm khiếu nại mãi. Cái vị hàng xóm xui xẻo kia sau khi bị hắn đến "hỏi thăm" thì cũng chả dám đến khiếu nại nữa, nhưng bà chủ chướng mắt hắn, cứ lấy chuyện này ra mà cằn nhằn.

Lương Hùng làm đại ca địa bàn phố An Định cũng không phải do hắn tự phong, mà là đại ca trước đây của hắn đi tù, hắn thay người ta cai quản một thời gian. Bất quá hắn ngu học, ngoài viết chữ ra thì cái gì cũng không biết, bởi vì không kiếm được tiền ngoài việc bảo kê khu phố nên hắn mới tìm thêm một mối làm ăn khác, đó chính là bảo vệ khu dân cư bên cạnh phố An Định - chính là khu phố Mộc Xuân. Khu phố này không có hàng quán gì, chỉ có hai ba cái chung cư cao tầng, người ở đó chủ yếu là văn chức hay mấy công nhân sớm đi muộn về, nói chung thì cũng khá bình yên. Trong số chung cư đó, có một chung cư gọi là Cừ Khánh, là chung cư xem như là tốt nhất trong số chung cư ở đây, được xây dựng bởi Đường thị, là một công ty bất động sản có tiếng ở thành A, Lương Hùng được phân phó bảo vệ chung cư này, người thuê hắn là Giám đốc Đường thị Đường Thiệu.

Đường Thiệu chính là kiểu người mà Lương Hùng ghét nhất, hắn đáng lẽ trước đây đều rất ngưỡng mộ kẻ có học thức văn nhã lịch thiệp, nhưng khi nhìn Đường Thiệu, hắn sinh ra cảm giác chán ghét, nhất là khi tên kia cười cười ra điều kiện. Ban đầu Lương Hùng không chấp nhận vì rất không vừa mắt Đường Thiệu, nhưng đàn em của hắn lại thực sự phải kiếm đường sống, nói hắn không cần để tâm đến tên kia, việc bảo vệ tuần tra cứ để đàn em làm, hắn chỉ việc thu tiền thôi. Đường Thiệu trả tiền hậu hĩnh, gần như là cho không, vì an ninh khu Cừ Khánh này khá tốt, bọn hắn việc làm mỗi ngày là đi tuần mà thôi. Đường Thiệu để bọn hắn an tâm còn đem theo hợp đồng ký kết, Lương Hùng sợ lộ ra cái vẻ vô học liền phất tay nói không cần, bảo là người trong giới này thì nói chữ tín quan trọng hơn giấy bút.

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang