Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 31

185 20 3
                                    




Lúc gả cho Tôn Đạo Hải thì Lý thị vừa tròn mười sáu tuổi một năm sau sinh cho Tôn Đạo Hải một người con trai. Cho dù hiện giờ con trai đã cưới vợ nhưng tuổi của Lý thị cũng không lớn, dù bà có một thân một mình cũng không còn gì oán hận, bà đã quyết định ở như vậy đến già rồi chết. Bà đã học thuộc lòng nữ giới, từ nhỏ Lý Khuê đã giáo dục bà rất nghiêm khắc đến hà khắc, gặp vận không may như vậy rất nhục nhã, bầ oán độc chửi bới.

Trong nội viện tiếng gào khóc vang lên, Bách Hợp nhìn một màn này trong lòng nổi lên sát ý, lửa giận bừng bừng nổi lên, cô muốn tiến lên nhấc lên người đàn ông đang ở trên người Lý thị, nhưng cô không làm được. Đây toàn bộ đều là hồi ức của 'Phu nhân' Lý thị nhớ lại, không phải là chuyện xảy ra ở hiện tại, mà chuyện đó đã xảy ra rồi. Cô chỉ có biện pháp thay đổi tương lai nhưng lại vĩnh viễn không có cách nào thay đổi quá khứ. Tiếng khóc của Lý thị từ lúc bắt đầu đến giờ ngày càng chói tai, càng về sau không khí càng trầm lặng.

Bên ngoài trời đã sáng vang lên tiếng bước chân, đến lúc đẩy cửa ra sáng sáng chói mắt chiếu thẳng vào trong gian phòng. Người đàn ông thâm trầm quát mắng chỉ trích Lý thị 'Dâm phu, tiện nhân'... 'Sao không đi chết đi'... các câu nói liên tiếp truyền đến. Có người nói Lý thị cùng người thông dâm, Lý thị liều mạng dốc sức lắc đầu, bà khóc đến khàn cả giọng. Bách Hợp đã nhìn thấy từ đầu từ lúc bà khóc êm ái như tiếng hoàng anh cho đến khi cuống họng không còn phát ra tiếng rõ ràng, nói mình không làm nhưng lại không có người nào nghe bà nói.

Hầu như chỉ còn lại cảm giác sợ hãi cực độ và bất an, nghe người xung quanh nghị luận nói nên xử lý mình như thế nào, một khắc này Bách Hợp có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng của Lý thị.

"Bình ca...Bình ca..." Ta là mẹ của con a, con có thể thay ta nói rõ với cha. Bách Hợp có thể cảm giác được trong lòng Lý thị đang nhỏ máu, nhi tử bà nuôi dưỡng lại đang đứng ở kia không dám nhìn cô với vẻ mặt ghét bỏ.

Trên mặt đất gã đàn ông đang quỳ luôn miệng nói 'Phu nhân không chịu nổi cô đơn câu dẫn hắn, nên hắn mới bị mắc lừa'.

"Nói láo, ngươi nói láo!" Lý thị cố hết sức lực hét lên, nhưng Tôn Đạo Hải vẫn không tin bà, sai người trói bà lại.

Nhìn Lý thị từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc của nữ nhân trong khuê phòng, ở bên người trượng phu cũng sinh được một nhi tử, có thể nào lại không minh bạch làm bẩn thanh danh đến cả sau khi chết là cùng người khác thông dâm. Bài vị Tôn gia sẽ không có tên bà, trên gia phả Tôn gia ghi Lý thị câu dẫn người khác phá hủy danh tiếng. Bình ca nhi lãnh đạm mà nói: "Bà khiến cho ta cảm thấy hổ thẹn. Ta Tôn Bình không có người mẫu thân không biết liên sỉ như bà, bà đáng chết."

Con của bàra mặt mỉa mai nhìn chằm chằm vào bà, Tôn Đạo Hải lạnh lùng chán ghét nhìn chằm chằm bà, nói bà là sự sỉ nhục của Tôn gia, đáng nhẽ nên phanh thây.

Người biểu muội kia dương dương đắc ý mỉm cười, nhìn kết cục chật vật của Lý thị, bà bị Tôn Đạo Hải cho người trói lại, trong nội viện đã nung đỏ một chiếc vạc sắt, Tôn Đạo Hải muốn đóng dấu nung bà đến chết.

[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNGWhere stories live. Discover now