Chương 4: Thỉnh giáo

221 29 3
                                    

Ngày Nam thư phòng sửa chữa xong, Mạnh Ngôn dậy sớm hiếm thấy, lúc Y Đào đến hầu hạ hắn rửa mặt còn kinh ngạc hỏi hắn sao không ngủ thêm một lát. Mạnh Ngôn lau mặt nói: "Từ khi trở về ta vẫn chưa tham quan ngự hoa viên, hôm nay dậy sớm chi bằng dạo chơi một chuyến."

"Sớm thế này hoa chưa nở đâu, cũng không có ai cả, điện hạ ngắm cảnh vắng vẻ có gì thú vị đâu." Y Đào buộc đai lưng cho Mạnh Ngôn rồi đeo ngọc bội lên.

Mạnh Ngôn cười bí hiểm với nàng, "Thật ra hôm qua ta bắt con dế giấu sau hòn non bộ, ta muốn đi xem nó còn sống không."

Y Đào đưa tay phủi vạt áo Mạnh Ngôn, bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Đại điện hạ đừng ham chơi nữa, ngài vừa hồi cung, phải vấn an Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương mới phải."

"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi." Mạnh Ngôn mặc đồ chỉnh tề phất tay bảo Y Đào lui xuống rồi gọi Hưng Nhi đến ngự hoa viên với hắn.

Hắn ném cho Hưng Nhi một quyển sách để đem theo tới ngự hoa viên, Hưng Nhi không rõ nội tình, đi theo sau nóng lòng hỏi: "Điện hạ bắt được dế thật sao? To không ạ?"

Mạnh Ngôn vỗ đầu y, "Ta không bắt được dế nhưng chiều qua đã thấy Nhị đệ ở ngự hoa viên đá dế, hắn giấu con dế sau hòn non bộ kia kìa, ngươi muốn đến xem không?"

Hưng Nhi nghe xong liền rụt cổ lại, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, "Nô tài không dám."

Hai chủ tớ ngồi xuống một góc đình, chỗ này khá cao nên có thể phóng tầm mắt bao quát phong cảnh chung quanh, nhìn về phía Đông, xuyên qua một ngõ cung chính là cung Phượng Nghi của Hoàng hậu, lúc này trong ngõ có ba người đi ra, người dẫn đầu mặc áo gấm đỏ vàng, khoác áo choàng lông cáo trắng đi nhanh đến ngự hoa viên.

Hưng Nhi vội vã quay sang bảo Mạnh Ngôn: "Điện hạ, Nhị điện hạ tới đấy ạ."

Mạnh Ngôn ngồi trên băng ghế đá ở góc đình ngẩng đầu nhìn, toàn thân Mạnh Dực quý phái nhìn rất giống người sắp trở thành Thái tử. Mạnh Dực dẫn theo hai tiểu thái giám, vào ngự hoa viên liền đi thẳng đến hòn non bộ đối diện góc đình, Mạnh Dực ngồi xổm xuống sau hòn non bộ rồi đào lên một cái hộp, sau khi mở hộp ra thì trên mặt lập tức hiện vẻ mừng rỡ, hắn nói với một thái giám: "Song Phúc, ngươi xem dế hôm qua ta bắt vẫn còn sống đây này."

Thái giám sau lưng thò đầu ra nhìn, trong hộp quả nhiên có một con dế lớn bằng ngón tay cái đang bò tung tăng, y cũng cười nói: "Lần này điện hạ bắt được dế to hơn lần trước nhiều."

"Tiếc là con lần trước ta nuôi chết rồi, nếu không ta đã cho bọn chúng đá nhau một trận, ngươi có rảnh thì bắt thêm con nữa cho ta đi, nuôi một con chẳng thú vị gì cả." Mạnh Dực bứt một cọng cỏ trêu chọc con dế trong hộp chạy quanh.

Song Phúc lập tức đáp ứng, một tiểu thái giám khác đi theo sau bọn họ nhắc nhở: "Điện hạ phải đến Nam thư phòng rồi, nếu không sẽ muộn đấy ạ."

Mạnh Dực nguýt y một cái rồi giấu con dế lại chỗ cũ, đứng dậy phủi cỏ dại trên tay với vẻ mất hứng, sau đó bảo tiểu thái giám vừa nhắc nhở hắn: "Ngươi về đi, sau này Song Phúc đi theo ta đến Nam thư phòng là được rồi, Tam đệ cũng chỉ dẫn theo một người hầu, ta dẫn hai người không tốt lắm, sau này ta sẽ là Thái tử nên càng phải làm gương, không thể để phụ hoàng nghĩ ta đi học còn ham hưởng thụ được."

[ĐM] Mỹ nhân ânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ