Chương 15 - Lời hứa

607 56 23
                                    

Khúc nhạc "Xuân chi thanh" kết thúc cũng là lúc bà Cố trở lại thực tại. Bữa tiệc vẫn còn dang dở, chiếc bánh sinh nhật vẫn đang cần một người thổi nến. Bà Cố mải đắm chìm trong kí ức bà Cố quên mất rằng nến đã gần cháy hết.

Bà Cố khẽ nhắm mắt lại ước nguyện. Lần này bà ước nguyện thật lâu, không vội vã như lần trước, cũng không nói cho ai biết điều ước của mình nữa.

"Chị Ngọc, tôi còn có thể gặp lại chị không?"

Nhìn ánh nến vụt tắt bà Cố thầm hy vọng lần này ước nguyện của bà sẽ linh nghiệm.

"Bà Cố, bà ước gì vậy?"

"Có người từng nói với tôi, ước nguyện sinh nhật không được nói ra, bằng không sẽ không linh nghiệm."

Bà Cố khẽ mỉm cười hài lòng với câu trả lời của mình. Nếu đổi lại là lần trước, Cố Hiểu Mộng tự tin nói ra ước nguyện của mình thì lần này bà Cố lại đem nó giấu kín trong lòng.

Ngoài trời có tiếng pháo nổ, bà Cố xúc động không kìm được nước mắt. Khung cảnh hoàn toàn giống 60 năm về trước. Bà Cố chậm rãi bước về phía cửa sổ, đôi mắt bà sáng lên. Bên ngoài pháo hoa không ngớt, sáng rực cả bầu trời đêm. Bà Cố thầm nghĩ không biết người đó có đang thấy những điều bà làm không. Bà đã chuẩn bị đầy đủ cả chỉ để Lý Ninh Ngọc biết được bà đang rất ổn.

Lần này liệu có ai đó sẽ vì bà mà rơi nước mắt không? Bà Cố tự giễu chính mình, lần này người rơi nước mắt lại chính là bà.

"Chị Ngọc, chị có đang xem không? Pháo hoa thật đẹp!"

Đôi mắt bà Cố nhoè đi, pháo hoa trên bầu trời ngày càng nhiều. Nhưng dù pháo hoa có đẹp đẽ đến đâu thì cũng không thể nào sánh bằng pháo hoa trên bầu trời mùa hè năm ấy. Bà nhớ người đã vì bà mà gấp chiếc váy nhỏ kia, vì bà mà liều lĩnh khiêu vũ trên bàn không màng nguy hiểm, vì bà mà đàn hát khúc nhạc buồn mang theo cả tâm tư của người ấy, vì bà mà đánh đổi cả sinh mạng để bà có một cuộc sống mới. Đã từng có người đối với bà như vậy, còn bà lại chẳng thể làm gì cho họ ngoài việc ân hận cả một đời.

Yêu một người rốt cuộc là như thế nào? Là chỉ cần người mình yêu hạnh phúc mà sẵn sàng đánh đổi tất cả? Lý Ninh Ngọc năm đó vĩnh viễn không ngờ rằng quyết định của mình lại khiến cuộc sống của Cố Hiểu Mộng lại trở nên tăm tối như vậy. Chị Ngọc, có bao giờ chị hối hận với quyết định của mình không?

Pháo hoa đã tắt, trên bầu trời đêm vẫn còn vương tàn khói. Ánh sáng có rạng rỡ đến đâu thì cũng đến lúc lụi tàn rồi biến mất vào hư không. Nhưng ánh sáng ấy không hối tiếc, chỉ cần toả sáng rực rỡ vào một thời điểm khiến người ta khắc cốt ghi tâm thì chính là niềm hạnh phúc của nó. Dù có hoá thành khói rồi biến mất thì khoảnh khắc toả sáng nhất vĩnh viễn được lưu lại.

Thời khắc bà Cố nhận ra tình cảm của Lý Ninh Ngọc, chính là lúc nơi u tối nhất trong tim bà lại được thắp sáng lên một lần nữa. Thứ ánh sáng ấy chưa hề mất đi, nó chỉ đang yếu ớt đợi chờ thời cơ phát ra ánh sáng vốn có của nó.

Bà Cố từ từ lấy trong túi áo mình ra chiếc váy xếp bằng khăn tay màu đỏ. Nhìn ngắm nó thật lâu, khoé miệng bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Cố Hiểu Mộng ngốc ngếch năm đó cuối cùng đã chạm đến trái tim của Lý Ninh Ngọc.

[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ