Phiên Ngoại - Thịnh Túc (1)

257 8 10
                                    

Đã để mọi người đợi lâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đã để mọi người đợi lâu.

Các bạn cùng đoán xem đây là ai đây nhé <3

---

Thịnh Túc cẩn thận tra chìa vào ổ khóa, mở ra cánh cửa phòng nhỏ nơi mình thuê trọ.

Mặt trời tháng ba có chút gắt gỏng, nắng tràn đầy ngoài sân cỏ dưới khoảng đất rộng của khu dân cư. Giờ trưa vắng vẻ, mọi người đều kéo nhau đi làm, chẳng còn mấy ai ở lại nhà vào lúc này.

Cửa kéo "ken két" mở ra, trong gian phòng nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường hẹp, một cái bàn gấp gần cửa sổ và một góc bếp bé xíu.

Cũng không hiểu, sao lại ở đây...

Thịnh Túc ngờ ngợ ra chút gì đó, muốn nói, rồi lại thôi.

---

Ngoài trời nóng quá, trong phòng cũng không mát mẻ được bao nhiêu. Quạt treo gắn trên tường vù vù thổi đến từng đợt gió. Cửa sổ nhỏ hai cánh cũng được mở ra, mới vơi bớt đi được cái nóng trong phòng.

Thầy ngồi trên ghế, ánh mắt biết cười thường ngày đột nhiên trở nên thiếu sinh khí.

Thịnh Túc mở cửa xong, cũng không biết nên đứng ngồi ra sao, đành khóa chốt cửa lại, bỏ giày ra, sau đó cứ đứng mãi ở bậc thềm chưa chịu vào.

Kiều Thạc vốn đang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ vừa được mình mở ra đã có chút gió, mãi không thấy bạn nhỏ nào đó tới liền hơi dời ánh mắt, trở về cửa ra vào.

"Vào đây đi."

Kiều Thạc hơi mỉm cười, gọi một tiếng. Tiểu Túc đứng ở đầu kia đã không cách nào làm trái được, bước lại gần.

"Bình thường hay ăn món gì?"

Giọng nói ôn hòa, ấm áp của thầy giống như một làn gió mát, lại có chút như mang theo gió nóng, thổi tới độ bạn nhỏ không khỏi muốn nổi da gà, hơi sợ hãi.

Tiểu Túc đứng yên bên cạnh, nhìn thấy được ánh mắt thầy ngước lên nhìn mình.

"Mì tôm chua cay?"

"Mì bò rau thơm?"

"Hay là mì trộn hải sản?"

Giọng thầy êm êm thả vào trong căn phòng nhỏ vừa bớt nóng được phần nào. Mồ hôi lạnh của bạn học Thịnh lại không hiểu sao, nhè nhẹ rớt xuống, đọng lại trên bàn tay đang được thầy vỗ vỗ lên lúc hỏi.

"Thầy..."

Thịnh Túc hơi run gọi.

Đáp lại là vẻ mặt bình đạm thường ngày của Kiều Thạc, vị "phụ huynh bất đắc dĩ" ngày hôm nay đã có cơ hội tới thăm trường của bạn nhỏ họ Thịnh nào đó.

"Gọi anh là được rồi. Một chữ 'thầy' này, gánh không nổi."

Kiều Thạc sắc mặt mừng giận không rõ. Thịnh Túc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn "dạ" một tiếng nghe theo.

Ở ngoài gọi "thầy", trong nhà là "anh". Kiều Thạc cũng là vô tình được đứng trên vai trò người giám hộ của Thịnh Túc.

Ba mẹ ly hôn, để lại Thịnh Túc một mình không ai muốn chăm lo. Mẹ Thịnh Túc vốn giành quyền nuôi con để lấy phần tài sản lớn hơn và số tiền trợ cấp hằng tháng. Tới khi cậu nhóc tiểu Túc lớn rồi, cũng không tha thiết gì với đứa con trai của mình nữa. Mẹ Thịnh Túc ra nước ngoài cùng người đàn ông có chút tài sản và tiếng tăm trong giới buôn xe. Thịnh Túc nhập học cao đẳng, vẫn cần có số liên lạc với phụ huynh, Kiều Thạc "bị" cậu chạy theo, "năn nỉ" không ít mới trở thành người giám hộ của cậu.

Kiều Thạc nói một tiếng "ngồi đi", tay lại thuận theo tấm ván gỗ mỏng cạnh cửa sổ được xem là bàn học, mở ra một xấp hồ sơ vừa cầm từ chỗ trường về.

Thịnh Túc vốn còn tiết buổi chiều nhưng chuyện đó đã không quá được cậu chú ý tới.

"Anh cũng từng đi học. Em không cần thiết phải nghĩ ra quá nhiều thứ để che giấu anh."

Còn phải nói gì nữa, "anh" Kiều Thạc tới đột ngột, trong nhà ngoài khu bếp nhỏ ráo hoảnh thì chỉ còn lại một thùng carton đựng mì cứu đói vỏn vẹn chưa tới năm gói.

Thịnh Túc ngồi trên giường, hơi hơi cúi thấp đầu. Thật ra chuyện cơm nước "bạc đãi" bản thân cũng không phải việc gì lạ. Ai đi học cũng coi nhẹ chuyện ăn uống, tâm huyết dồn vào việc học đã là tốt lắm rồi.

Kiều Thạc không nói tiếng nào, khuôn mặt cũng vẫn nhu hòa tựa như mặt nước hồ thu.

Tay anh lật ra phiếu thông tin sinh viên, bên dưới là bảng điểm tất cả các kỳ học. Bình thường những thứ này Kiều Thạc đều không có dịp xem qua, hôm nay cũng coi như được mở mang tầm mắt rồi.

Thủ tục ở một số trường cao đẳng cũng như đại học rất lằng nhằng, muốn làm gì cũng phải cất công xuống phòng công tác sinh viên vài ba đợt, có những thứ còn phải chạy đi khắp các phòng ban khác nộp đơn. Giống như việc Thịnh Túc muốn bảo lưu kết quả học tập, cũng đã chạy đi chạy lại hai, ba lần xuống phòng làm giấy tờ, đơn từ. Bên dưới phiếu thông tin, bảng điểm, đều là những đơn từ này.

Kiều Thạc xem qua xem lại một chút, lại hơi ngẩng đầu nhìn ra toà nhà đối diện bên ngoài.

Tòa nhà kia vốn cũng chẳng có ai giữa giờ trưa, bên ngoài đều là nhà dân gắn máy lạnh, đang đóng cửa nghỉ trưa cả rồi.

"Đi lấy thước ra đây."

Kiều Thạc nhè nhẹ nói ra một lời như vậy. Cũng không rõ xúc cảm trong lời nói là gì.

Ngoài trời nổi lên chút gió, xào xạc cây lá trong khuôn viên.

Trong phòng chớp mắt lại lặng ngắt như tờ.

-----

:))))) Các bạn mau mau đoán là ai đi.

Các bạn "rủ rê" nhiều không chừng chiều nay lại có phần tiếp theo đó ~~~~~

La la la 🤗🤗🤗

[Huấn văn] Feierabend - Quyển 2 EstrenarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ