twelve. darling, all my money is yours

327 44 2
                                    

12. bé yêu, tiền này đều là của em

yoongi hé mắt, mơ màng tỉnh dậy, cánh tay vươn lên trong vô thức đập thẳng vào vật thể to lớn nằm kế bên. 

"vật thể kia" phát ra mấy tiếng gầm gừ tức giận, dùng chân đè ngang bụng yoongi khiến em như bị ép toàn bộ không khí ra ngoài, há miệng thở dốc.

"này! jungkook ah!"

"mau dậy! em khó thở!"

"nè, mặt trời lên đến đít rồi còn ngủ hả?"

"đồ con lợn!"

lần đầu tiên trên đời, có người dám chửi thiếu gia jeon của gia tộc cao quý bậc nhất đại hàn.

nhưng vị thiếu gia kia lại lấy điều đó làm vui mừng, rằng em không còn xa cách hắn nữa, bức tường vô hình giữa hai người họ cũng dần sụp đổ.

"ngủ thêm chút nữa đi."

giọng nói trầm khàn của người lớn hơn vang lên đều đều ngay sát bên tai khiến yoongi phải rụt cổ lại vì nhột.

em muốn nổi quạu lên, nhưng hơi ấm của hắn khiến em tham lam dụi vào để hưởng thụ thêm một chút. 

hắn mỉm cười, ôm siết em vào lòng, lim dim ngủ.

cửa phòng bất chợt bị mở toang. jin đứng hình, jimin đứng tim.

tiếng hét dài vang cả khu phố.

"ĐCM JEON JUNGKOOK, TAO SỐNG CHẾT VỚI MÀYYYYYYYYY."

một buổi sáng chật vật của yoongi đã trải qua như thế.

"nè he nè he. đừng có thấy mèo nhỏ nhà tao hiền lành ngây thơ mà lừa phỉnh he, phụ huynh gắt lắm đấy đm."

jimin hừ hừ đe dọa, dứ nắm đấm trước mặt jungkook. 

hắn cười cười nhìn nhóc con đang ra oai. nhỏ xíu mà cũng ghê gớm y hệt em xã nhà mình. tưởng có taehyung chống lưng là ngon hả :))? hắn bụp luôn cả hai đứa đó.

"taetae, con thỏ này nó bắt nạt cả nhà tao!"

"rồi rồi, nó không nể ai đâu, nó đứm luôn tao đó."

"mày to ngang nó mày còn sợ hả?"

"không nhưng nó tập gym..."

jimin nhìn xuống bụng phẳng lì của taehyung, chép miệng thở dài.

"này! coi thường chồng mày hả? tao không có sicula nhưng cũng có nước lèo thần thánh nhé."

"chồng conmemay, nín và ăn đi!"

yoongi im thin thít, chăm chú húp cho xong tô mì, lẻn luôn ra ngoài vườn để tránh sóng gió gia tộc.

jin và hoseok đang ăn cũng phải che miệng cười ná thở. bọn nhóc thú vị khủng khiếp.

---

yoongi là một người yêu cây cỏ. em rất thích cảm giác được chăm sóc cho chúng và nhìn chúng ngày một lớn lên. em thích nằm dưới bóng cây râm mát, nhâm nhi cốc nước chanh mát lạnh và đọc một cuốn sách nào đó vào ngày hè oi bức. em thích hưởng thụ bầu không khí mát lạnh trong lành khi đi dạo trong rừng cây cổ thụ.

đó là lí do căn nhà nhỏ này thu hút em. 

nó được bao bọc hoàn toàn trong màu xanh nhàn nhạt của cây cối, những cây dây leo bám chặt lấy bức tường màu gỗ càng làm căn nhà thêm cổ kính. thảm cỏ xanh mướt, những bông hoa rực sắc và vườn rau sạch được trồng đằng trước và sau nhà làm em thích mê. 

jungkook còn mắc sẵn một chiếc võng nhỏ giữa hai gốc cây quýt, đó là nơi yoongi thường lui tới để ngủ trưa.

khung cảnh thiên nhiên giữa lòng thành phố đẹp đến mê mẩn lòng người.

"em thích chỗ này lắm à?"

"tất nhiên, bình yên như vậy, ai chẳng thích," yoongi trả lời theo phản xạ.

"ơ... kookie?"

jungkook nhìn con mèo đang ngơ ngác, bất giác bật cười. ngốc nghếch như vậy, lừa bỏ bao vác về nhà nuôi có được không nhỉ?

mặt liệt của hắn, khi cười rộ lên khoe hai chiếc răng thỏ xinh xinh, thật khiến tim người ta mềm xèo mà. 

"cười nhiều một chút, có phải tán được nhiều em hơn rồi không?"

"tôi cần nhiều em sao?" jungkook trố mắt nhìn. "chỉ cần cưa đổ người tôi yêu thôi là được rồi."

yoongi nghe đến đấy liền bĩu môi. lúc nào cũng người tôi yêu người tôi yêu, không mệt hả? em cũng biết khó chịu đó nha.

hắn vừa nhìn liền biết tâm trạng em không tốt, nhưng cũng ngơ ngơ chẳng nghĩ ra lí do vì sao. 

hai kẻ ngốc thương nhau nó thế đấy ="))

---

"bé, có muốn đi dạo phố mua chút đồ không em?" 

jungkook phát hiện căn bếp nhỏ đã lâu không đụng đến bị thiếu vài gia vị cần thiết nên liền lợi dụng cơ hội đi chơi riêng với crush.

"a? ok, đợi em một chút." chỉ có một người duy nhất hắn gọi là "bé" thôi.

yoongi tung chăn, rời khỏi cái ổ mới "xây" ở sofa, chạy vèo về phòng để lên đồ đi dẩy.

jimin nằm ì ở một góc sofa khác (đầu gác lên đùi taehyung), chăm chú dõi theo diễn biến của bộ phim đang chiếu cũng phải dời mắt, tặc lưỡi.

con mèo động lòng rồi...

"nhà thiếu gì thế ạ?"

ở một góc khuất trong siêu thị, yoongi đi trước lựa đồ, jungkook đẩy xe theo sau, nhìn kiểu gì cũng ra một gia đình nhỏ hạnh phúc.

"danh sách đây, em tùy ý mua."

còn dúi vào tay em blackcard thần thánh =))))

jungkook là một con người rất thích đồ ăn vặt (và ăn cũng nhiều nữa) nên yoongi còn chưa kịp mua thứ gì mà xe đẩy đã chất đầy những bịch bánh đủ màu sắc.

em trố mắt nhìn vẻ mặt vô tội của hắn khi thả thêm vài hộp kẹo dẻo vào xe đẩy đã sớm không còn chứa nổi nữa mà cạn lời. 

tên mặt liệt này cũng có sở thích trẻ con quá ha????

"ăn ít mấy thứ đó thôi, không tốt đâu."

yoongi trừng mắt đe dọa trước khi jungkook kịp tóm thêm bất cứ thứ gì. tai thỏ hớn hở của hắn bị mắng cho cụp xuống luôn rồi kìa.

em bị dáng vẻ của hắn làm cho mềm lòng, cuối cùng vẫn là tay xách nách mang theo bọc to bọc nhỏ ra khỏi siêu thị. trong lòng tự cảm thán ông trời con này vung tiền quá mức phung phí.

"tiền ba mẹ anh vất vả làm cho anh mà anh tiêu xài như vậy đó hả?"

jungkook chớp mắt nhìn yoongi.

"tấm thẻ em vừa dùng, toàn bộ đều là tôi tự kiếm được."

"xạo xạo. anh còn chưa đủ 18, làm cái gì chứ?"

"buôn hàng cấm."

đ-?

"em không giỡn!"

"tôi cũng không đùa em."

hello my darling, your daddy is coming | jjk.mygWhere stories live. Discover now