Chấp mê bất ngộ

558 76 21
                                    

Anh làm sao buông bỏ được chấp niệm về em
Thỉnh thoảng nước mắt lại vô thức tuôn
Anh vùi mình làm việc để tình yêu trở nên chết lặng
Bỗng dưng ký ức lại ùa về.
————————————————
Nụ cười trên môi Santa chợt cứng lại, ánh mắt bỗng trở nên tối sầm. Anh ngồi im lặng, cả người toả ra khí tức đáng sợ, giống như một con nhím đang cố sức chĩa gai nhọn về phía kẻ thù vậy.
— Yumi, dù em là em gái anh nhưng em cũng không được phép làm tổn thương Tiểu Vũ. Em ấy vẫn đang sống rất tốt, đang chờ anh. Đừng để anh lại nghe thấy những lời này từ em.
— Santa, anh rõ ràng biết Tiểu Vũ thực sự đã chết rồi. Tại sao còn không chịu tin tưởng chứ? Cậu ấy đã chết rồi, từ rất lâu trước đây rồi, chết trong một ngày mưa như thế này.
Lời nói của Yumi như một nhát dao cứa thật sâu vào trái tim Santa. Anh đau đớn, đúng vậy, Tiểu Vũ đã không còn sống trên cõi đời này nữa, đã không còn chờ đợi anh nữa. Chỉ là anh cố chấp không muốn tin tưởng mà thôi. Anh không muốn tin mình đã đánh mất đi người quan trọng nhất, quý giá nhất. Là anh hèn nhát không muốn đối diện với sự thật đó, anh không biết mình nên làm gì, không biết mình sẽ tiếp tục sống ra sao. Là anh đã tự xây dựng cho mình một vỏ bọc, một mình sống trong đó, không hề có đau thương, thống khổ, không dám tự mình đối diện. Vốn dĩ chỉ là một cái tên và một vài mảnh ký ức vụn vặt, chắp vá nhưng tại sao anh lại cố chấp đến thế này chứ?
Santa đứng lên, bước ra hiên nhà, đưa tay hứng lấy vài giọt mưa đang rơi. Đúng vậy, Tiểu Vũ đã thật sự ra đi cùng với cơn mưa lạnh lẽo, chỉ còn lại mình anh nơi đây chẳng thể buông tay.

Sau hôm đó, Santa vùi mình ở phòng tập, bất chấp ngày đêm, đến khi kiệt sức thì ngồi nghỉ một lúc lại tiếp tục tập một cách điên cuồng. Rikimaru lo lắng kéo anh lại:
— Cậu điên rồi sao. Tập như vậy không chết thì cũng sẽ chấn thương đấy.
— Haha, chết được có lẽ cũng tốt.
— Santa, cậu...
Santa mặc kệ Rikimaru, tiếp tục nhảy, Rikimaru vội tắt máy phát nhạc đi, không cho anh tiếp tục nhảy nữa.
— Riki, em muốn nhảy để quên đi. Nếu dừng lại em sợ mình sẽ không chịu nổi. Đừng cản em.
— Santa, cậu tự làm tổn thương mình như thế này người nhà sẽ rất lo lắng đấy. Muốn quên đi cũng không nhất thiết phải đem tính mạng bản thân ra đặt cược như vậy.
— Nhưng em không biết làm cách nào khác cả.
— Thời gian qua đi, cậu sẽ dần dần quên đi. Sau này cậu sẽ gặp được người khác tốt hơn.

Qua ngày hôm sau, bố mẹ Santa bảo anh dẫn Hana đi thăm đền Nagoya. Còn tưởng rằng anh sẽ tức giận nhưng không ngờ anh lại đồng ý ngay. Hai người vui mừng, nghĩ rằng anh rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi, bảo anh mau chóng sang nhà đón Hana. Anh nhận mệnh, hai người bước đi trên đường lớn, Hana vui vẻ trò chuyện với anh, nhưng anh chỉ ậm ừ vài tiếng. Cô có chút buồn, nhưng cũng hiểu rõ, không tiếp tục lên tiếng nữa. Hai người tiến vào trong đền, bỗng dưng bước chân Santa dừng lại, ánh mắt có chút lạ. Anh nói Hana vào một mình trước, anh muốn đứng ở bên ngoài một chút.

Santa, quê hương anh ở Nagoya đúng không? Dường như là có đền gì đó rất nổi tiếng.
— Đúng vậy. Là đền Nagoya, cũng rất đẹp.
— Vậy sau này, anh phải dẫn em đến đó tham quan đó.
— Được, sau này anh sẽ dẫn em đi thăm quan tất cả những thắng cảnh đẹp nhất của Nagoya.
— Anh hứa rồi đó. Sau này không cho phép nuốt lời.

Santa thẫn thờ nhìn khung cảnh đền Nagoya trước mặt. Anh đã từng hứa dẫn Tiểu Vũ đến đây, vậy mà lại một lần nữa thất hứa. Anh cười khổ, rốt cuộc anh đã thất hứa bao nhiêu lần đây. Anh bắt đầu dạo bước xung quanh, ánh mắt nhìn vào từng góc cạnh của ngôi đền, như thể muốn ngắm cho thật kỹ.
"Tiểu Vũ, anh dùng đôi mắt này để ngắm nhìn thế giới này thay em có được không?"
Lúc này, Hana cũng bước ra, nhìn thấy bóng dáng anh đứng cô độc dưới nắng chiều, gương mặt có chút gì đó dịu dàng không rõ. Nhưng cô biết rằng sự dịu dàng đó không phải dành cho cô, vĩnh viễn cũng sẽ không dành cho cô. Cô tiến lại gần anh, sau đó mời anh đến một quán trà gần đó để nói chuyện. Santa cùng cô rời đi, ánh mắt còn có chút lưu luyến nhìn về phía ngôi đền một lần nữa.
Năm phút sau, Santa và Hana ngồi đối diện với nhau trong quán trà gần đó. Nói là đối diện nhưng thật ra là Hana đang nhìn Santa, còn anh lại nhìn đi đâu đó, ánh mắt xa xăm.
— Santa. Chuyện của em và anh sau hôm nay em sẽ về nói với bố mẹ là chúng ta không hợp, mọi chuyện trước đây coi như xoá bỏ.
Santa có chút kinh ngạc quay đầu nhìn sang.
— Sao thế, ngạc nhiên lắm sao? Nhưng đây là điều anh luôn mong muốn có phải không?
Santa không nói gì, trầm mặc nhìn cô. Cô cười:
— Thật ra, em thích anh lâu như thế nhưng anh mãi vẫn không chịu thích em. Anh thậm chí còn lạnh nhạt với em, nhưng em lại nghĩ chỉ là em chưa đủ cố gắng. Em vẫn luôn cố chấp nghĩ rằng anh không thích em cũng chẳng sao cả, dù sao anh cũng chưa thích ai cả. Rồi sẽ có ngày em sẽ khiến anh hiểu được tình cảm của em dành cho anh.
Thế nhưng sau này em biết được, anh đã có người trong lòng, dù đã mất đi trí nhớ nhưng anh vẫn luôn biết sự tồn tại của người đó đặc biệt với anh. Lúc đó, em cảm thấy mình thật đáng thương, dù có làm thế nào cũng không bằng một người mà anh chẳng hề nhớ rõ. Nhưng Yumi nói với em, người đó không còn nữa, khiến cho em lại nhen nhóm một chút hy vọng, có lẽ từ giờ anh sẽ nhìn thấy được tình cảm của em.
Ngày hôm nay, anh đồng ý đưa em đi tới đền Nagoya, em đã rất vui. Nhưng em nhận ra được, tâm trí anh không ở đây. Em vốn định cho mình thêm một cơ hội nhưng em không nghĩ không cần thiết nữa. Santa mà em thích năm đó là chàng trai đầy sức sống, vui vẻ, đam mê vũ đạo, biết quan tâm người khác, không phải như thế này.
Người ta nói người đàn ông khi mất đi người quan trọng nhất sẽ trở nên tuỳ tiện. Hôm nay anh đồng ý đi cùng với em có lẽ cũng vì thế đúng không? Dù sao không phải người đó thì là ai cũng giống nhau... Em không muốn mình là kẻ đáng thương như thế, em sẽ buông tay, trả lại anh sự tự do...
— Hana, cảm ơn em đã hiều cho anh. Cũng thật xin lỗi em....
— Không cần xin lỗi em. Anh vốn dĩ không làm sai gì cả, chỉ là không thích em mà thôi. Santa, anh đã bao giờ nghĩ đến chưa, anh dự định sống mãi trong mơ hồ như thế này sao? Anh đã đánh rơi trái tim cùng linh hồn của mình rồi, tại sao không thử đi tìm lại? Biết đâu người đó vẫn đang chờ anh quay về?

[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ EmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora