Chương 6

1.8K 153 24
                                    

Đinh Tuyết Nhuận dường như cảm thấy để cho Lâu Thành hiểu lầm như vậy rất vui, cho nên đi học chỉ cần Lâu Thành có ở đó, cậu sẽ tùy tâm tình mà trả lời câu hỏi.

Lâu Thành thường nói: "Cậu may mắn như thế, câu nào cũng trả lời đúng."

Đinh Tuyết Nhuận nói: "Chép đấy."

Lâu Thành "Ồ" một tiếng, vuốt cằm nói: "Hiểu rồi."

Vết thương trên mặt Đinh Tuyết Nhuận gần như khỏi hẳn rồi, chỉ có cổ và mu bàn tay vẫn còn một chút dấu vết, nhưng mặc áo đồng phục kéo khóa áo lên cao cổ sẽ không thấy được nữa.

Khôi phục diện mạo ban đầu, Lâu Thành cảm thấy cậu là một bạn nhỏ rất thanh tú, ngây ngô sạch sẽ, làn da lại trắng, chỉ có hơi gầy chút thôi. Tiểu Đinh không cao, mắt vừa to lại vừa đen nhưng tiếc rằng lại bị cận, phải đeo kính, che đi đôi mắt xinh đẹp như vậy.

Đinh Tuyết Nhuận đối xử với mọi người rất ôn hòa, kỳ thật là một người có chút lạnh lùng. Sau khi Lâu Thành thân với cậu, lại cảm thấy đùa giỡn cậu vô cùng vui, rất thú vị, quả thực -- trừ bỏ hút thuốc ra đều rất tốt.

Lâu Thành nhớ đến những người bạn của mình, dường như đều phải hút thuốc, huồng hồ còn hút nhiều hơn Tiểu Đinh, nghĩ như vậy anh trở nên thoải mái hơn, ít nhất Đinh Tuyết Nhuận sẽ không có mùi hôi trên người, cậu hút xong sẽ tiêu diệt chứng cứ, sẽ phun thuốc vị dâu tây vào miệng, phun xong sẽ chỉ còn lại mùi thơm.

Nhưng anh vẫn sẽ khuyên Đinh Tuyết Nhuận: "Cậu hút ít một chút, thực sự không tốt với sức khỏe."

Mỗi lần Đinh Tuyết Nhuận đều gật đầu, nhưng mà vẫn không nghe, chỉ làm theo ý mình.

Hơn nữa cũng không biết cậu lấy đâu ra nhiều văn phòng phẩm thế, cho người này bọc sách, cho người kia bút, còn toàn là kiểu dáng mà trong cửa hàng văn phòng phẩm của trường không có, văn phòng phẩm rất đẹp, nữ sinh rất thích.

Lâu Thành không dùng những thứ này, nhưng vẫn lấy mấy món.

Chẳng qua, trên lớp đang lan truyền một tin, bởi vì tất cả mọi người đều không biết gốc gác của học sinh mới chuyển trường, nhưng có chứng cứ cho thấy: "Cậu ta đi học có thể trả lời được câu hỏi là do cậu có đáp án. Bài tập hằng ngày của cậu ta đều chép đáp án."

Về phần bài thi của cậu, thầy cô trong trường tự mình ra đề, làm sao mà cậu trả lời đúng thì lại không có người biết.

Lâu Thành chưa bao giờ đến kiểm tra, anh cũng không lên lớp tự học buổi tối, cho nên càng không thể biết.

Mỗi thứ năm hàng tuần anh ở lại trường một đêm, nhưng mà mỗi lần đều mang vỏ chăn, vỏ gối, ga giường để Đinh Tuyết Nhuận thay giúp anh, mỗi lần Lâu Thành nói mời cậu đi ăn, Đinh Tuyết Nhuận đều từ chối. Lâu Thành nói: "Mời cậu ăn cậu không vui sao, cậu chỉ thích ăn ở nhà ăn thôi hả?"

Đinh Tuyết Nhuận gật đầu: "Tôi thích ăn ở nhà ăn."

Cậu quá tự ràng buộc mình rồi, một khi cậu đã xác định quỹ đạo cuộc sống, sẽ không dễ dàng phá vỡ. Mỗi sáng cậu đều thức dậy vào một giờ xác định, thời gian đi ngủ cũng xác định, khẩu vị cũng thể, chỉ ăn có vài loại. Huống hồ, từ trước tới giờ cậu đều hoàn thành công việc trong ngày, cũng không để chuyện hôm nay sang ngày mai làm.

[ĐM-HOÀN]Tình đầu chọn tôi, tôi rất ngọtWhere stories live. Discover now