Chương 8: Cảm xúc này là sao???

5K 311 26
                                    

Sau 2 ngày nghỉ ốm ở nhà, hôm nay Vương Nguyên và Chí Hoành đã đi học lại. Ngồi vào chỗ của mình Vương Nguyên lại miên man suy nghĩ. Những ngày qua, khi chị My không có nhà Vương Nguyên đã search google và sau khi xem rất nhiều thông tin, cuối cùng cậu đã tổng hợp được thứ mình cần tìm: "Tình yêu là gì?" (-Au: Vương Nguyên, cậu thật sự không biết sao? -Vương Nguyên: *ngây ngô, mặt nai tơ mắt long lanh* Tình yêu là gì? Có ăn được hem? Có ngon hem? -Au:.................)

Và đây là điều Vương Nguyên tổng hợp được: 'Tình yêu là 1 thứ tình cảm đặc biệt mà ta dành cho 1 người, là sự rung động của trái tim với 1 người, là hay suy nghĩ về người đó, là thấy nhớ người đó khi không gặp nhau, có thể là mơ về người đó. Khi đứng trước người mình yêu thì sẽ luôn dễ đỏ mặt, ấp úng.' (au bịa đấy, bịa theo suy ngkĩ của au thui). Đang miên man nghĩ ngợi và phân tích từng người 1 xem mình thích ai thì tiếng chuông reo lên, Vương Nguyên đành kéo tâm hồn đang trên ngọn cây xuống và trói chặt vào người cho khỏi bay mất, nhưng kết quả là Nguyên Nguyên ngốc của chúng ta lăn ra ngủ (-Khải: *lườm* Của ai? -Au: Hình nkư có mùi giấm. *hít hít, ngửi ngửi* Aaa Nguyên Nguyên là của anh của anh. -Khải: *gật gù* Thế́ là tốt. Nhưng........ -Au: *toát mồ hôi* Nhưng sao ak? -Khải: Phải phạt để lần sau còn chừa. -Au: A em biết lỗi rồi mà. Vương Nguyên mau cứu tôi vs. -Nguyên: *tỉnk bơ* Ai kêu cậu nói xấu tôi chi. -Au: (¡~¡) *khóa ròng+lẩm bẩm* Hai vk ck họ Vương, đc lắm, đừng tráck tôi độc ác) trở về vấn đề chính Nguyên Nguyên lăn ra ngủ và tâm hồn bay lên và trôi đi dạo đâu đó với đám mây rồi. Reng.............Tiếng chuông 1 lần nữa kéo tâm hồn đang rong chơi kia về với chủ nhân. Vương Nguyên dụi dụi mắt nhìn rất dễ thương làm cả học sinh nữ trong lớp

- A kute quá đi

- Thiên thần a~ mục đích bạn xuống trái đất là gì? (-_-')

- Thiên a~ gọi cứu thương cho tôi

..................v....v.........

Chí Hoành đành cười trừ kéo con người còn đang ngơ ngác kia đi để lại đằng sau 1 lớp học ồn ào. Vương Nguyên trưng bộ mặt ngây ngô làm học sinh đi xung quanh ngây người ngắm nhìn, cậu hỏi Chí Hoành:

- Hoành Hoành, họ hét gì chứ?

- Thiên a~ Vương Nhị Nguyên nhà cậu muốn giết tớ chết sao?

- ????????

Vương Nguyên trưng bộ mặt như muốn nói 'Là sao' với cặp mắt long lanh làm Chí Hoành muốn tức cũng không được:

- Là tiểu bánh trôi cậu hảo khả ái, hảo đáng yêu nên người ta mới hét lên đó.

Chí Hoành vừa dứt câu thì có 2 cánh tay của 2 người nào đó kéo 2 người đi làm Vương Nguyên vốn đang ngây ngô lại càng ngây ngô, Chí Hoành vì chẳng hiểu chuyện gì nên trở nên ngây ngốc nốt. Vương Nguyên sau khi bị kéo đi được 1 đoạn thì mới ý thức được tay mình đang bị nắm chặt và mình đang bị kéo đi đâu đó, Vương Nguyên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của ai đó, nhìn xuống tay rồi lại nhìn lên mấy lần nữa Vương Nguyên lại ý thức được rằng người kéo mình là Tuấn Khải nên mặt sớm đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên nữa. Cho đến khi thấy Tuấn Khải đi vào cánh cửa có biển "Cấm vào", Vương Nguyên vội níu tay Tuấn Khải lại làm anh giật mình. Tuấn Khải quay lại định hỏi nhưng Vương Nguyên đã lên tiếng trước:

[Longfic KaiYuan - XiHong] Thiên Thần"bánh trôi" anh yêu emOù les histoires vivent. Découvrez maintenant