48 END

864 29 1
                                    

[Ca sĩ nổi tiếng Thần Dật quyết định kéo dài thời gian quảng bá ở thành phố A, tối ngày mốt Thần Dật sẽ tham gia trực tiếp tiết mục XX, đây là lần đầu tiên sau ba năm Thần Dật nhận tiết mục phỏng vấn, các bạn fan âm nhạc có muốn biết bí mật của Thần Dật không? Bây giờ hãy gọi đến số OO, hỏi những vấn đề bạn muốn hỏi với chúng tôi...]

Đường Văn Bác đang lái xe tắt radio đi, ngày mốt là ngày 3/10, là sinh nhật anh, cũng là sinh nhật của Thần Dật.

Thật Dật nhận show trực tiếp này ngay ngày đặc biệt có ý đồ gì? Nhưng nếu Thần Dật phải tham gia show, có thể sẽ không có cách nào ăn cơm với anh được, anh vốn định mời Thần Dật ăn một bữa cơm trước khi đi, Đường Lăng cũng đã lâu không gặp Thần Dật.

Không sai, ngày hôm qua anh vừa mới gặp Thần Dật, mới một lần sao mà đủ? Anh nghĩ rằng anh có thể quên Thần Dật, nhưng hôm qua lúc vừa thấy Thần Dật, anh mới phát hiện rằng nỗi nhớ của mình tuôn trào như nước biển.

Mừng sinh nhật cũng được, cho Đường Lăng gặp Thần Dật cũng được, trong lòng Đường Văn Bác thừa sức hiểu rằng đây chỉ là lấy cớ.

Anh chính là muốn tìm cái cớ, đơn giản ăn một bữa cơm với Thần Dật.

Càng ngày anh càng muốn gặp lại người trẻ tuổi thành thục kia.

Dù sao vài ngày nữa Thần Dật sẽ rời thành phố A, cũng không biết khi nào bọn họ mới có thể gặp lại, có lẽ sau này bọn họ cũng không thể nào gặp lại nữa.

Thần Dật bận rộn như vậy, sự nghiệp đang trong thời kỳ đứng trên đỉnh núi như thế thì làm sao có nhiều thời gian để cùng một người như anh ăn cơm? Nhưng như vậy cũng tốt, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, kỷ niệm thì cứ để trong lòng là được.

Liếc mắt nhìn ly cà phê nóng bên cạnh, Đường Văn Bác thở dài, hôm nay ngài Trần lại gọi điện cho anh.

[Xin lỗi nha, hôm nay lại làm phiền anh tự giao cà phê tới...]

Sao lại phiền chứ, anh rất thích là đằng khác.

Giống như hôm qua, Đường Văn Bác đi tới nơi làm việc của Thần Dật, đứng ở ngoài gõ cửa, trợ lý mở cửa ló đầu ra, thấy cà phê trong tay Đường Văn Bác thì cầm lấy.

Có chút thất vọng, anh nghĩ mình có thể thấy Thần Dật, nhưng cũng giống như lần trước nữa thôi, Thần Dật sẽ không đi ra.

"Tạm biệt." Đưa cà phê xong, anh phải đi rồi.

"Chờ một chút." Trợ lý kêu Đường Văn Bác lại "Anh có thể vào trong một chút không?"

"Có chuyện gì à?" Đường Văn Bác dừng lại, xoay người, nghi hoặc nhìn đối phương.

"Thần Dật muốn gặp anh."

.

Hai ly cà phê nóng, mùi hương nồng đậm tỏa ra trong không khí, không biết có trộn lẫn độc dược hay không mà khiến người khác có cảm giác hít thở không thông. Do bất an nên ngón tay anh miết lấy miệng ly cà phê , anh không biết Thần Dật tìm anh vì chuyện gì.

"Xin lỗi, hôm qua em vội ra ngoài nên quên mất còn công việc..." Nên mới vội rời đi như vậy, nhưng đã biết anh ở đâu, sẽ không rời khỏi, cậu mới an tâm mà đi.

[EDIT] Siêu sao yêu đại thúc - Đường XuânWhere stories live. Discover now