Chương 73: Những tiếc nuối trong mộng cảnh cũng nên chấm dứt

6K 342 16
                                    

Khi nhìn thấy An Mộ Ngọc ở bệnh viện, Thường Du thoáng ngạc nhiên rồi lại vô cùng chán ghét. Nhìn người chỉ đứng cách mình vài bước chân, mày Thường Du nhăn chặt, hai tay rũ xuống hơi run, hận không thể tát một cái vào mặt nàng. Chẳng lẽ một chút tự hiểu nàng cũng chưa từng có? Sao lại còn dám xuất hiện ở chỗ này? Hai tên tập kích bị bắt kia im lặng không nói nhưng rất nhiều bằng chứng chỉ về phía nữ nhân nhu nhược đáng thương này.

"Tôi vừa vào giới giải trí đã bị người khác chặn đường, vốn muốn trở về cuộc sống trước kia lại phát hiện Thử Tâm An của tôi hỏng rồi, Thường lão sư, chị không cảm thấy mấy người đối đãi với một tân nhân như vậy là quá đáng sao?" An Mộ Ngọc cắn môi, gương mặt tái nhợt nhu nhược đáng thương kia từ trong người lấy ra một trâm, nức nở nói với Thường Du: "Thường Du, chị không nhớ rõ sao? Đây là lễ vật chị đã tặng em, chị đã nói chúng ta là bạn cơ mà."

"..........." Thường Du không hiểu nàng đang nói gì, chỉ xem nàng thành kẻ điên, cảnh giác lùi về sau, nàng cũng không biết mình đã gặp An Mộ Ngọc lúc nào, càng đừng nói là đưa cây trâm cho nàng. Tất cả mọi chuyện còn không phải do An Mộ Ngọc mà có sao? Hai chữ bạn bè này sao nàng còn có thể nói ra? Sao Thường Du nàng có thể có bạn như này?

Ánh mắt An Mộ Ngọc từ thương tâm chuyển sang tuyệt vọng, nàng thấy rõ bức tường không thể vượt qua giữa nàng và Thường Du. Lời nàng u oán đáng thương như đang lên án Thường Du vô tình vô nghĩa: "Chị đã quên rồi, phải, chị căn bản không thể biết. Kỷ Dao Quang có gì tốt? Vì sao chị luôn phải nhớ thương cô ta? Tôi cho rằng tôi lại có cơ hội, trăm phương nghìn kế của tôi vì sao chỉ đổi lấy sự xa cách của chị, tôi làm nhiều món chị thích ăn như vậy, nhưng chị đối đãi với tôi thế nào? Nếu Kỷ Dao Quang không tỉnh thì sao? Thường Du, chị có thể liếc mắt nhìn em một cái được không?"

"Không được." Thường Du cười lạnh đáp: "Tôi không biết vì sao cô lại có những suy nghĩ không thực tế đối với tôi, nhưng tôi có thể nói cho cô biết, đời này tôi và cô không thể trở thành bạn, hơn nữa, cô sẽ trả giá về những chuyện mình đã làm, cô nhiều lần khiêu chiến chúng tôi là nghĩ chúng tôi dễ khi dễ sao? Lúc ấy ở Khách Sạn Thời Gian tôi đã hỏi cô, có biết Triệu Cảnh không, đó là cảnh cáo cô nhưng hình như cô không hiểu thì phải."

"Chẳng lẽ là vì Kỷ gia?" An Mộ Ngọc tiến lên vài bước, trong giọng có chút vội vàng. Nàng vươn tay muốn chạm vào Thường Du, một tiếng "bang" giòn vang, mu bàn tay bị người vô tình đánh vào. Thường Du mặt lạnh, tay nàng bởi vì động tác ảnh hưởng đến miệng vết thương mà có chút run. "Cách xa tôi ra." Bốn chữ mang đầy sự chán ghét cùng khinh thường, sau gương mặt lạnh lẽo rạn nứt kia là cảm xúc mãnh liệt không còn vẻ khiêm tốn cùng lễ phép. Ánh mắt của nàng như dao, hận không thể đâm chết An Mộ Ngọc.

"Thường......"

Thường Du ngắt lời nàng, tươi cười lạnh nhạt tàn khốc: "Tôi nghĩ cô nên mời một vị luật sư, đương nhiên, sợ là Triệu Cảnh không thể phục vụ cho cô rồi."

"Chuyến này chị đi ra hơi lâu." Biên Vu Đình ngồi ở cạnh giường chơi điện thoại, vừa nghe tiếng mở cửa ngẩng đầu nói.

Thường Du đáp: "Gặp phải một người đáng thương."

Biên Vu Đình nhướng mày: "Có bao nhiêu đáng thương?"

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Nàng Muốn Ly Hôn Tôi - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ