Chương4

89 15 2
                                    

Nàng bật cười thê lương rời đi rồi, chờ huynh vậy chờ đến khi nào.

Chàng bỏ đi
Ta đỏ mi

"Tiểu thư 2 tháng nữa người sắp 17 tuổi rồi, tầm này các vị tiểu thư khác đều đã sinh con hết rồi"

Lan Hinh bên nàng nhìn nàng cho cá ăn thở dài nói

"Ta biết" nàng vẫn chỉ lặng lẽ cho cá ăn

"Dịch công tử đi lâu như vậy, muốn trở lại cũng đã có thể trở lại, tiểu thư lỡ người ta đã có thanh mai từ nhỏ rồi thì sao? Việc gặp tiểu thư chỉ là nhất thời rung động, tiểu thư người đợi lâu như vậy phải nghĩ tới lão gia nữa"

Lan Hinh nghĩ đến việc lão gia lo lắng về việc phu quân của tiểu thư đến nỗi già đi bao nhiêu tuổi mà thở dài.

thực ra trong lòng nàng luôn coi tiểu thư như tỷ muội ruột thịt, lão gia như phụ thân mình.

"Ta không chờ huynh ấy nữa, muội đừng nói lung tung, phụ thân nghe được không tốt"

Nàng nhắm mắt che giấu nỗi bi thương.

"Ngoan chờ ta"

Ta chờ huynh lâu như vậy, phải hay không huynh đã quên ta.

Nàng mở mắt lặng lẽ nhìn mặt hồ

"Tiểu thư lão gia gọi người qua thư phòng có việc ạ" Bích Xuân cung kính nói

"Được, Lan Hinh đi thôi"

Nàng đứng dậy lặng lẽ đến thư phòng, đứng trước cửa nàng chần chừ một hồi cũng mở cửa ra

"Phụ thân, người gọi con"

"Vào đây, phụ thân có việc cần nói với con"
Giọng Vân lão gia nghe mệt nhoài, vừa thở dài vừa nói

"Dạ, người nói đi" nàng biết việc này liên quan tới nàng, ngồi thẳng lưng nàng nói

"Hôm nay ta lên triều, thừa tướng xin hoàng thượng ban hôn" ông ngập ngừng

"Thì sao ạ " nàng nhíu mày

"Mà thừa tướng không nói rõ chỉ mong hoàng phụ ban"

"Cuối...cuối cùng lại chọn trúng con"

Cả người nàng như cứng lại, cơ thể, bộ não dường như mất đi khả năng suy nghĩ.

Cuối cùng nàng không biết tại sao trở về phòng.

Nàng biết đây là ân chuẩn của hoàng thượng, muốn cản có thể sao?

Nàng bật cười thê lương, cả người ngồi co vào góc phòng khóc rống lên.

Nàng ngoan như vậy, ngoan như vậy. Vì cái gì, vì cái gì lâu trở lại như vậy?

Hay là huynh quên rồi quên mất ta rồi?

Hay là huynh đã có thanh mai đối với ta chỉ là rung động nhất thời?

Đã nói sẽ cưới ta, giờ còn có thể sao? Không thể không thể ta đã là người của người khác.

Dịch ca ca, ta buông tay rồi, thật xin lỗi.

Cuối cùng nàng ngủ thiếp đi, vừa mở mắt cũng thấy Lan Hinh cuối gường

"Tiểu thư đã tỉnh"

"Rót hộ ta chén nước" nàng thều thào nói

"Vâng" Lan Hinh quay lại rót chén rồi nhẹ nhàng đưa cho nàng

"Tiểu thư, cơm chiều thừa...thừa tướng sẽ qua dùng" Lan Hinh nuốt nước bọt nói

"Ta biết muội ra ngoài chuẩn bị đi, ta nằm thêm lúc nữa "

Vị thừa tướng này thế lực chỉ đứng sau hoàng thượng.

Thừa tướng và hoàng thượng chơi với nhau từ nhỏ, hoàng thượng này trước kia là con của hoàng hậu sinh ra nghe nói vị hoàng hậu đó bị hãm hại chết trong lãnh cung lạnh buốt.

Mà vị thừa tướng kia cũng mất mẫu thân từ nhỏ, gia đình phụ thân hắn nhiều thê thiếp luôn rình rập hắn vì hắn là con cả từ nhỏ đã ưu tú hơn người.

Tuổi còn trẻ bọn họ đã vượt qua bao nguy hiểm cuối cùng những người chống đối họ đều bị giết sạch.

bọn họ cùng nhau 1 người làm hoàng thượng,
1 người làm thừa tướng.

Tại sao lại chọn nàng? Nàng cũng không biết, nàng không có gì hơn người cũng không thường xuyên vào cung hay tham gia việc, càng chưa từng gặp qua vị này.

Nàng nhắm mắt bật cười, nghĩ cái gì nữa, cuối cùng kết quả vẫn không phải thế sao.

Nàng bước xuống gường mở ngăn tủ cuối cùng lấy ra 1 miếng ngọc bội, lặng nhìn bật cười thê lương thả về ngăn tủ, đóng tủ tình ta dành cho huynh từ nay cũng như cánh tủ này, đóng lại.

_______

"Tiểu thư, thừa tướng có việc tối nay không thể tới" Lan Hinh nhìn sắc mặt nàng nói

"Ta biết rồi, cơm ta không muốn ăn, mọi người ăn đi. Ta muốn yên tĩnh"

Nàng ngồi bên cửa sổ nói

Lan Hinh nhìn bóng lưng cô độc kia của nàng trong lòng chua xót

"Tiểu thư, hôm nay thừa  tướng cho người mang hồ lô đường qua"

"Tiểu thư, hôm nay có bánh ngũ xuyên thừa tướng cho người mang qua "

"Tiểu thư, hôm nay có bánh hoa quế là thừa tướng cho người mang qua"

"Tiểu thư, hôm nay bánh bao là.."

"Ta biết là ai "

nàng nhẹ nhàng trên giường xuống cả người 3,4 ngày nay ăn uống không điều độ cả người trở lên xanh xao, 2mắt thâm quầng.

"Tiểu thư tối nay thừa tướng qua"
Lan Hinh nói

"Đã biết"

Nàng đi tắm, sửa sang quần áo cuối cùng ngồi ăn bánh thoáng chốc đã tối

"Tiểu thư, thừa tướng tới rồi"

"Được ta liền ra"

Nàng nhẹ nhàng bước ra cúi đầu hành lễ

"Thần thiếp tham kiến thừa tướng "

"Tranh nhi, thật gầy rồi" vị thừa tướng kia bật cười nói

Cả người nàng chấn động, ngẩng đầu lên nhìn rõ khuôn mặt kia, chốc lát khuôn mặt nàng trở lên trắng bệnh, môi cắt cũng không gia giọt máu.

Nàng hoảng sợ liền ngã bệch xuống đấy

Người này người này....

Mĩ nam không bằng chàng Where stories live. Discover now