Phần 6

2.1K 131 1
                                    

(nhìn thấy tin tức trả lời điện thoại cho anh)

Nhìn điện thoại đến nay đã ba ngày kể từ lúc nhắn tin, Tiêu Chiến nhíu chặt lông mày, lại có chuyện gì sao, đã ba ngày không trở về, tin nhắn cũng không thấy hồi âm, trong nhà cũng không ai. Vương Nhất Bác đã đi đâu?

"Alo, chào huấn luyện viên Lý, tôi là Tiêu Chiến. Nhất Bác có ở trong đội xe huấn luyện hay không? A, được cảm ơn."

"Alo, Hướng Không, tôi là Tiêu Chiến, Nhất Bác mấy ngày nay có đi chơi cùng cậu không? Ừ, được, không có việc gì. Quấy rầy rồi."

Nội tâm lại cảm thấy một chút bất an, bạn nhỏ này chưa từng vô duyên vô cớ mất liên lạc như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc Tiêu Chiến hết đường xoay sở thì chuông điện thoại vang lên.

"Alo, A Chiến, Nhất Bác ở nhà sao?" Vương Ức An cắn răng nghiến lợi nói, "Cái tên tiểu tử kia lại còn tắt máy."

"Anh hai, em không liên lạc được với Nhất Bác." Xoa xoa thái dương, Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ nói,

"Ba ngày nay điện thoại thì tắt máy, cũng không có trở về nhà, lại càng không có trong đội xe."

Đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu, Tiêu Chiến cho rằng bên kia đã tắt máy, Vương Ức An lại một lần nữa lên tiếng "Ba ngày trước em ấy về nhà gặp ông nội, lúc rời khỏi có chút gì đó không ổn, anh lúc đó hỏi nó thì nói là do công việc nhiều nên hơi mệt. mặc dù cảm thấy có gì không ổn lắm, nhưng chỉ là trở về ăn cơm cũng không có xảy ra chuyện gì, nên cũng không hỏi nhiều. Tối đó nó nhắn tin cho anh bảo xin nghỉ mấy ngày để giải quyết công việc."

"Anh có thể khẳng định thời gian gần đây tâm tình của Nhất Bác rất tốt, cũng không giống gặp chuyện gì không vui, vài ngày trước nói về nhà cùng ông nội ăn cơm, sau đó vẫn không có trở lại ." Vuốt vuốt mạch suy nghĩ, Tiêu Chiến do dự mở miệng, "Nói như vậy có lẽ có chút mạo phạm, thế nhưng đây là khả năng duy nhất, có phải ông nội đã nói gì để cho em ấy không vui hay không?"

"Không thể nào , từ nhỏ đến lớn ông nội là người thương nó nhất. Nó muốn cái gì ông nội đều cho cả, nó muốn làm gì ông cũng ủng hộ. A Chiến, như vậy điem đi hỏi ông nội một chút. Anh đi đến đội xe tìm bạn bè của Nhất Bác hỏi xem nó có chuyện gì không vui mà không nói cho chúng ta." Vương Ức An quả quyết  ra quyết định, đệ đệ nhà mình sẽ không tùy hứng mà mất liên lạc như vậy, chỉ sợ là gặp phải chuyện gì mà không thể giải quyết được.

"Được, có tin gì thì báo em biết."


Biết cháu trai mất liên lạc ông nội Vương hoảng loạn một chút rồi trấn tĩnh lại, cố gắng nhớ lại cuộc nói chuyện mấy ngày trước."Chiến Chiến, ông đây cũng chỉ suy đoán, nhưng cần phải hỏi cháu một số chuyện mới có thể khẳng định. Cháu cùng Tiểu Bác kết hôn lâu như vậy, các cháu ngày thường ở chung trạng thái thế nào? Cháu thích nó không?"

"Cháu. . ." Có chút do dự không biết như thế nào mở miệng, thế nhưng  Tiêu Chiến biết có thể đáp án này là mấu chốt, không mở miệng không được, "Ngay từ đầu cháu chỉ xem em ấy là đệ đệ mà chiếu cố, dù sao thì chúng cháu cũng không có nền tảng tình cảm gì, thời gian trước chúng cháu mới bộc bạch nỗi lòng, bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau, xem đối phương như là người yêu."

Ông cụ nhìn thanh niên trước mặt, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, thân hình thẳng tắp, khí chất đặc biệt, đúng là  hiếm có, đứa trẻ ưu tú. Một lúc sau ông mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. "Có thể, là ta sai rồi a, không nên cưỡng ép đem các cháu ở chung một chỗ. Tiểu Bác chỉ sợ là cảm thấy không mặt mũi gặp cháu mới trốn đi."

"Cháu cũng không biết, Tiểu Bác thích cháu rất nhiều năm, từ khi cháu 18 tuổi cùng cha mẹ đến làm khách, Tiểu Bác liền thường cùng chúng ta nhắc tới cháu, ông khi đó thấy cháu trai mình nhìn thấy một vị ca ca ôn hòa mà đem lòng yêu thích, liền hay nói với nó ông cùng ông nội Tiêu hay nói chuyện của cháu với nó."

"Thế nhưng ông lại không nghĩ ràng đứa nhỏ này lại nhớ mãi không quên. Mãi cho đến khi cháu yêu đương và dắt bạn gái về nhà năm đó, nó biết được liền trốn trong phòng một mình uống đến say không còn biết gì, đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không có để cho người nhà phải lo lắng. Chỉ có lần đó nó khóc rất thương tâm, ông lúc đó mới biết được tâm tư của nó nhưng cũng đành bất lực."

"Sau đó khi ông biết cha cháu tới nói chuyện hợp tác, tìm kiếm nguồn tài chính để vượt qua khó khăn, ông liền đến tìm ông nội cháu đưa ra yêu cầu kết thông gia, Vương gia sẽ góp vốn vào Tiêu gia, ông biết khi đó tình cảm của cháu rất tốt, có thể tương lai sẽ cùng người mình yêu kết hôn, thế nhưng muốn tạo cơ hội cho Tiểu Bác, ông liền nhân cơ hội nhà cháu đang gặp khó khắn mà làm kẻ xấu một lần."

"Mấy ngày trước Tiểu Bác qua đây nói cháu đối xử với nó tốt cỡ nào, ông lại nghĩ đến các cháu có tình cảm với nhau nên đem việc này nói lộ ra, có lẽ nó cho rằng bản thân đã phá hủy đi cuộc sống của cháu  cho nên mới trốn đi. Cho nó chút thời gian để bình tĩnh lại."

"Hài tử, ông nội hi vọng cháu không trách Tiểu Bác, nó cũng chỉ là tâm tư đơn thuần yêu thích cháu, nếu như cháu không thể chấp nhận tha thứ mà muốn ly hôn, chúng ta đều chấp nhận, cũng sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng đến sự hợp tác của hai nhà."

"Ai, nói cho cùng, chung quy cũng là do ông ép buộc."

(ZSWW) Em Muốn Yêu Anh - EditTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang