大雨

5.3K 612 292
                                    

Trời hôm nay nắng đẹp, nhưng trong lòng Seokjin thì không như thế. Hiếm khi tóc vàng dậy trễ, nhưng hôm nay thì đã vi phạm nguyên tắc rồi.

Cũng không phải là lần đầu được tỏ tình, vậy thì vì sao lại ăn không ngon, ngủ không yên thế này?

Nhỏ con mơ hồ đi đến tủ khoá, vừa mở ra mới sực nhớ đến chuyện muôn thuở nên theo bản năng liền nhắm mắt. Kết quả hai giây sau đó đều không cảm nhận được một chút chuyển động nào. Anh mở mắt, phát hiện trong tủ rất ngăn nắp, ngoài trừ ít đồ của bản thân ra thì những món-quà-theo-thông-tục đều chẳng thấy đâu.

Anh ngơ ra một lúc rồi đi đến thay giày, ngạc nhiên vì nhận ra trong giày là một khoảng trống theo đáng ra là phải như thế thay vì đầy thứ linh tinh vụn vặt quà cáp. Mang vào, trong đầu bắt đầu loay hoay suy nghĩ.

"Bảo vệ khỏi những rắc rối", ý của cậu ta là như thế này sao?

Seokjin thấp thỏm bước vào lớp, như mọi lần tất cả học sinh sẽ bắt chuyện với anh. Nhưng vị lớp trưởng hôm nay, chả hiểu thế nào lại chỉ bất giác chú ý tới góc cuối lớp. Tất nhiên thì người ta không ta như anh, không rén rèn ren sau khi tỏ tình, vẫn bình tĩnh thong thả như bao ngày.

Namjoon đang nhìn cửa sổ, nghe tiếng ồn ào mới xoay lại quan sát. Cả hai chạm mắt và nhỏ bé nọ có tật giật mình nên lập tức xoay đi. Cả buổi học hôm đó, Seokjin không tài nào tập trung nổi, nhất là khi cảm nhận được sự chằm chằm đến từ phía sau. (Seokjin nhỏ con nhưng vẫn ngồi gần cuối vì học giỏi.)

Cứ ngỡ là ráng chịu chút nữa thôi, nào ngờ đến giờ nghỉ trưa mọi thứ thậm chí còn cực hình hơn gấp đôi. Tóc vàng đi đằng trước, ở sau hai mét là ai kia từng bước nối gót. Namjoon luôn giữ khoảng cách như thế, không hề bước tới gần anh, đơn giản chỉ là 'đi theo'.

Seokjin tất nhiên căng thẳng không ít, cớ gì lại bị theo đuôi thế kia. Là nửa phần không hiểu, nhưng nửa phần còn lại chợt nhận ra là vì điều gì. Theo thông thường, nếu anh bước đi một mình trên hành lang chắc chắn sẽ không thoát nổi câu lạc bộ hâm mộ của chính mình. Nhưng hôm nay thì khác, mọi người đơn thuần chỉ cúi chào nhìn anh và rồi lướt qua, không một ai dám xáp tới nữa. Và tóc vàng khá chắc kèo lý do là bởi vì ánh mắt không mấy thân thiện ngay phía sau mình. Cao to cũng có, đô con cũng có, giang hồ cũng có, nếu muốn doạ người thì liệu có khó khăn gì.

Phòng học, tủ khoá, cầu thang, sân trường, kể cả nhà vệ sinh... Ở đâu Seokjin cũng bị mặt gấu vác cái thân xác to lù lù đi theo. Cuối cùng là không thể chịu nổi nữa, anh hít sâu một hơi, đếm hai ba năm xong cong chân bỏ chạy.

Kết quả giữa thanh thiên bạch nhật, có một đôi đố anh bắt được em làm loạn chốn đông người. Cả hai kết thúc khi nhỏ con chạy tới đường cùng là trên sân thượng, anh thở hồng hộc, máu tức dồn lên não nên không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

"KIM NAMJOON, CẬU ĐI THEO TÔI RỐT CUỘC LÀ CÓ Ý ĐỒ GÌ HẢ?!"

Hắn nhăn mặt, "Cái đó không phải là nên hỏi anh? Anh là người né tôi trước còn gì?"

Nghe đến đây Seokjin màu đo đỏ, vô thức xoay mặt đi, "Cũng không phải là tại cậu? Tự nhiên lại làm cái chuyện đó..."

Trai Nhật | NamJinWhere stories live. Discover now