Chương 3: Đau Lòng

1.2K 109 0
                                    

Trong lúc Châu Kha Vũ đang sầu não thở dài, thì ở bên phía Lưu Vũ lại là một không khí vui vẻ.

"Kiệt ca, anh sao lại tới đây?"

"Thằng nhóc vô lương tâm này, anh đây tới thăm mày còn cần có lý do sao? Anh còn là người đại diện của mày đấy."

Tô Kiệt giơ ma trảo của anh tàn sát hai má của Lưu Vũ rồi nói:

"Ăn uống được quá nhỉ, béo lên rồi này. Tăng hẳn 5kg, em tôi đang định làm heo lùn sao?"

"Á đau đau đau!!! Anh mau buông em ra, với cả em không phải heo lùn, em là Lưu Tiểu Vũ mãnh nam nhé."

"Ừ ừ, là Lưu Tiểu Vũ mãnh nam của nhà chúng ta."

Thấy đùa giỡn nhau đủ rồi, Tô Kiệt liền dừng tay rời khỏi má của Lưu Vũ. Khi nãy anh bảo là đến thăm cậu là nói thật, hiện tại đến đây chỉ là muốn hỏi một câu cực kỳ quan trọng.

"Được rồi, cơ thể ổn chứ, chấn thương có tái phát lần nào không?"

Lưu Vũ nghe xong thì bỗng cứng người 2s, sau đấy lại cười rộ lên trả lời:

"Không có! Em khoẻ lắm, em biết chừng mực khi luyện tập mà. Em cũng đâu muốn luyện tới phế người, nếu không tin..."

"Tiểu Vũ, em có biết khi em nói dối thì tông giọng sẽ cao hơn không?" Tô Kiệt nghiêm mặt cắt ngang lời cậu nói.

"Nói! Tái phát bao nhiêu lần? Nếu không nói, sau khi chương trình kết thúc tuyệt đối sẽ không cho em bước vào phòng tập nửa bước."

Nghe vậy thì Lưu Vũ bèn chầm chậm giơ lấy hai ngón tay với vẻ mặt hết sức xấu hổ cũng xen lẫn sợ hãi khi bị phát hiện nói dối, mà đối tượng phát hiện việc này lại là ông anh nghiêm khắc của mình nữa chứ.

"Hai lần!!! Lưu Tiểu Vũ, em điên rồi sao? Rốt cuộc trong mấy tháng ngắn ngủi ở đây em ở lỳ trong phòng tập suốt hay sao? Em có biết cơ thể của mình không thể chịu đựng được cường độ tập luyện cao hay không?" Tô Kiệt cực kỳ tức giận mà lớn tiếng.

"Ây da ca, em cũng không phải muốn thế, nhưng tình hình của em ở chương trình anh biết mà. Nếu không nỗ lực thì sẽ rất dễ mất đi vị trí kia. Hơn nữa hiện tại em rất khoẻ. "

"Nhưng anh cũng không..."

"Ca! Anh biết mà, em không phải là kẻ dễ dàng từ bỏ mục tiêu và nỗ lực của mình. Em muốn mọi người sẽ tự hào về em, chứ không muốn mọi người cảm thấy thất vọng, cảm thấy ủng hộ sai người. Ca à, em muốn có một ngày anh sẽ không cần ăn nói lo được lo mất mà nói cho mọi người biết một cách đầy tự hào rằng anh có một người em trai tên là Lưu Vũ cực kỳ tài giỏi." Cậu nói bằng một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng người nghe đều cảm nhận được lời cậu nói rất nghiêm túc và trịnh trọng, một lời hứa hẹn.

Cậu nói như thế khiến Tô Kiệt vừa đau lòng vừa bất lực. Đau lòng là vì thằng nhóc này lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, không bao giờ chịu để ý đến bản thân mình chút nào cả. Còn bất lực là vì một khi nó mà quyết tâm làm gì rồi thì sẽ trở nên rất cứng đầu, chẳng ai khuyên nỗi. Thử ngẫm lại thì chắc không có người đại diện nào thảm như mình nhỉ, vì cái tên nghệ sĩ mình quản lý không bao giờ chịu nghe lời, nói 10 thì cãi hết 9, đã vậy còn thường xuyên khiến mình đau lòng nữa.

"Rồi rồi, không khuyên nỗi. Nhưng sau này anh sẽ giám sát em thường xuyên. Haizz, Tiểu Vũ à, anh biết người đau lòng nhất khi gặp phải chấn thương là em, nhưng anh cũng đau lòng không kém gì em mà. Em không để ý đến bản thân thì em cũng để ý đến cảm nhận của anh chút đi. Anh của em già cả rồi, đừng suốt ngày khiến lòng ngực của anh lại đau nữa. Em đồng ý với anh sau này phải chú ý đến sức khoẻ của bản thân hơn có được hay không?"

"Vâng ạ." Lưu Vũ thấy ca ca nhà mình mềm lòng rồi, nhưng lo lỡ đâu còn có hậu chiêu nên vừa nở một nụ cười muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu vừa trả lời một cách chắc nịt

"Đừng có ở đó chỉ biết vâng với dạ, mau ngoéo tay đi, còn có nói lại một lần nữa, anh mày cần ghi âm làm bằng chứng. Anh đây thừa biết mày sẽ không bao giờ giữ lời nhé. Làm nũng cũng vô dụng. "  Tô Kiệt nhanh chóng lấy ra điện thoại bật ghi âm trước mặt Lưu Vũ.

"Được rồi, được rồi, em nói lại lần nữa là được chứ gì, nhưng không ngoéo tay đâu, trẻ con mới như thế."

Sau khi Tô Kiệt thoả mãn khi lấy được lời hứa của Lưu Vũ thì lại hỏi sang vấn đề khác như ăn uống sinh hoạt thế nào, có kết bạn với nhiều người không, tiết mục trình diễn đêm nay ổn chứ, có gặp rắc rối gì hay không,... Rất nhiều vấn đề, không khác nào các vị phụ huynh học sinh vậy.

"À đúng rồi, quan hệ giữa em và Châu Kha Vũ tốt chứ? Theo như kịch bản chương trình xây dựng thì giữa hai đứa là mối quan hệ không thân thiết và là đối thủ cạnh tranh cho vị trí trung tâm. Anh sợ phía bên cậu ta sẽ bảo cậu ấy phải làm một số điều không tốt đối với em."

Lưu Vũ nghe thế thì liền cười trả lời:

"Không đâu ạ. Bọn em đúng là không thân thiết, nhưng cậu ấy không có làm gì cả. Chương trình sẽ thường sắp xếp lịch trình khác nhau cho tụi em, nên ít khi đụng mặt nhau lắm, căn bản anh không cần lo lắng. Kia mà cậu nhóc này tốt lắm, hôm em say sóng toàn bộ là cậu ấy chăm sóc em đấy."

Tô Kiệt thở phào:

"Vậy thì tốt! Nhưng cũng phải chú ý một chút, cẩn thận vẫn hơn. Thôi anh đi đây, tranh thủ nghỉ ngơi đi, còn vài tiếng nữa là bắt đầu đêm chung kết rồi. Còn nữa, anh tin lời hứa của em, em chắc chắn sẽ chiến thắng khiến mọi người tự hào."

Đây là một câu khẳng định, đồng thời cũng là một lời cổ vũ đến từ người anh thân thiết nhất của Lưu Vũ. Cậu mỉm cười rồi ôm lấy Tô Kiệt.

"Cảm ơn, ca."

Trái NgangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ