Vì dài quá nên chia phần (1)

5K 71 4
                                    

YÊU CẦU ĐỌC KỸ TAG TRƯỚC KHI NHẢY!

CẢNH BÁO: NGÔN TỪ THÔ TỤC, KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHỮNG BẠN MUỐN LÀNH MẠNH TRONG SÁNG! 

---

Hứa Sinh năm nay đã bốn lăm, có một đứa con trai lớn, và một đứa nhỏ là người song tính. Con trai cả của hắn, vào ba năm trước Hứa Dung hai mươi hai tuổi, kết hôn chưa được hai tháng đã qua đời vì tai nạn. Bỏ lại cha già là hắn và em trai Hứa Nhạc mới chỉ mười bốn. Vợ Hứa Dung cũng là song tính, hai người là bạn từ nhỏ, Hứa Sinh nhìn đứa nhỏ Trang Viễn này lớn lên. Tuy cậu là trẻ mồ côi nhưng lại có lòng phấn đấu, là thư ký trưởng của hắn. Hiện tại Hứa Dung qua đời, cậu cũng không có ý định đi bước nữa, ở lại phụng dưỡng hắn.

Vợ của Hứa Sinh khi sinh ra đứa nhỏ Hứa Nhạc thì bị băng huyết, qua đời. Hắn gà trống nuôi con, mười sáu năm ròng rã thật sự sống khắc khổ không khác gì hoà thượng. Con cả không may rời đi, hắn đau lòng không dứt, nhưng cũng từ hôm ấy, hắn có thêm một đứa con là Trang Viễn, coi như an ủi thêm phần nào.

Trang Viễn năm nay hai lăm, là thư ký đắc lực của hắn, bàn làm việc của cậu cũng được đặt trong phòng riêng tổng tài. Hắn lật tài liệu, quay sang Trang Viễn, nghiêm khắc nói: "Trang Viễn, phần hợp đồng của chúng ta và tập đoàn X có lỗi số liệu. Có phải cậu duyệt nó không?"

Trang Viễn đang ngẩn người, bị hỏi thì giật bắn cả lên, cậu lập tức đứng lên nhưng dường như bị khó chịu, loạng choạng một lúc mới đứng vững được. Không biết có phải ảo giác của Hứa Sinh hay không, khuôn Trang Viễn hơi đỏ, hơi thở cũng nóng hơn mọi khi. Hắn nhíu mày: "Không khoẻ à?"

Nói rồi, bước lại gần chỗ cậu, đặt tay lên trán Trang Viễn đo nhiệt độ: "Quả thật hơi nóng. Có phải bị cảm rồi không? Tiểu Viễn, ba đã nói bao lần rồi, nếu mệt thì đừng cố gắng làm gì? Sức khoẻ mới là quan trọng nhất."

Tuy lời nói vẫn còn cứng rắn nhưng vẫn lộ ra sự quan tâm không thể che giấu nổi. Trang Viễn cảm thấy hô hấp khó khăn hơn, mãi cậu mới khàn giọng nói: "Là tôi duyệt, xin lỗi Hứa tổng."

Hứa Sinh nhíu mày: "Tiểu Viễn!" Rõ ràng hắn không vui, giọng nặng nề hơn hẳn.

"Con lập tức về nhà nghỉ ngơi ngay cho ba!"

Trang Viễn ngơ ngác bị đẩy ra khỏi văn phòng. Đợi người đi rồi, Hứa Sinh mới thở dài. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chỉ là quá quan tâm nhiều thứ. Trang Viễn đi được ba mươi phút rồi hắn vẫn thấy lo lắng, lần đầu tiên Hứa Sinh tan làm trước sáu giờ. Một truyền mười, mười truyền một trăm, cả công ty thì thầm bàn tán.

Trang Viễn thường ngày sẽ đi xe cùng với hắn, không biết hôm nay cậu trở về bằng gì. Không biết đã về tới nhà chưa? Hứa Sinh sợ cậu xảy ra chuyện giữa đường bèn tăng tốc độ, trở về nhà.

Lúc mở cửa, hắn nhìn thấy giày Trang Viễn được xếp gọn ngoài cửa, thầm thở phào an tâm. Hứa Sinh sợ cậu đang nghỉ ngơi, bước chân cũng nhẹ lại, đi lên cầu thang. Cửa phòng cậu chỉ khép hờ, trong đầu hắn nảy ra suy nghĩ, chả nhẽ Trang Viễn vì quá khó chịu mà không kịp đóng cửa?

Bước chân Hứa Sinh gấp gáp hơn, chỉ là vẫn sẵn sóc mà không gây ra tiếng động. Nhưng khi hắn tới gần cửa phòng cậu, Hứa Sinh nghe được tiếng rên rỉ khó nhịn, kèm với tiếng nước dính nhớp. Đều là người trưởng thành, đương nhiên Hứa Sinh biết cậu đang làm gì?

[Cao H] Không biết đặt tên là gì, nhưng là 18+Where stories live. Discover now