Vì quá dài nên chia phần (2)

2.5K 48 2
                                    

YÊU CẦU ĐỌC KỸ TAG TRƯỚC KHI NHẢY!

CẢNH BÁO: NGÔN TỪ THÔ TỤC, KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHỮNG BẠN MUỐN LÀNH MẠNH TRONG SÁNG!

---

 Tiếng cửa phía sau bị mở ra, Trang Viễn lại không nghe thấy, cậu cứ nhìn về phía mặt trời mọc.

"Trang Viễn, con đang làm cái gì vậy?"

Âm thanh nặng nề có chút quen thuộc rơi vào tai Trang Viễn, cậu thoáng hồi hồn nhưng vẫn nghĩ ra được người đó là ai. Ánh mặt trời quá chói, thế mà cậu không thể rời mắt được.

"Trang Viễn."

Vẫn là giọng nói ấy, chỉ là nó dịu dàng hơn, hình như cậu từng nghe thấy rất nhiều lần rồi.

"Tiểu Viễn à, xuống đây với ba được không?"

Âm thanh như ngay cạnh Trang Viễn, đột nhiên cậu nhớ ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Cậu muốn xoay người, bước xuống, nhưng cơ thể mệt mỏi khiến cậu không điều khiển nổi. Trang Viễn nghe thấy người nọ gào tên mình, nhưng cậu không đáp lại được, cơ thể cậu đang rơi tự do. Trang Viễn nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Hứa Sinh, hình như cậu bỏ lỡ mất điều gì đó thì phải.

Trang Viễn nhắm mắt chìm vào cơn mê, cậu quá mệt mỏi, muốn ngủ một giấc.

Hứa Sinh ở trong bệnh viện ba ngày, Trang Viễn vẫn chưa tỉnh lại. Khoảnh khắc Trang Viễn ngã xuống, trái tim hắn muốn nhảy vọt ra ngoài, may mắn, đội cứu hộ đã chuẩn bị đầy đủ, Trang Viễn chỉ bị áp lực mà gãy hai cái xương sườn. Nhưng cậu vẫn chậm chạp không chịu tỉnh dậy.

Đêm đó, khi Hứa Sinh về nhà đã là mười một giờ đêm. Hắn bất ngờ phát hiện con trai nhỏ vẫn đang ngồi ngoài phòng khách, trên người là chiếc đồng phục chưa thay.

"Con không liên lạc được với anh Viễn."

Câu đầu tiên mà Hứa Nhạc nói với hắn là câu ấy, tiếp theo, con hắn còn bảo rằng: "Sáng nay con nói với anh ấy chuyện chiều qua ba về nhà."

"Con ở trên tầng."

Hứa Sinh đã hiểu, đột nhiên sự bất an dâng lên, "Gọi bao lâu rồi?"

Hứa Nhạc bấm điện thoại: "Con không nhớ, nhưng anh ấy không nhận."

Hứa Sinh nóng lòng nhận điện thoại của con trai, cậu gọi cho Trang Viễn từ lúc chín rưỡi tối, hơn ba mươi cuộc, mãi cho đến giờ này, cuộc gọi gần nhất là năm phút trước. Hứa Sinh chợt nghĩ, có phải hành động của mình là sai rồi không. Nhưng hắn không tự hỏi quá lâu, mà gấp rút cùng trở lại công ty, Hứa Nhạc không đi theo, cậu trở về phòng mình.

Hứa Nhạc nhìn lên bầu trời, đêm nay trăng tròn, đẹp đến như vậy, không biết anh ấy có mạnh khoẻ không.

Mãi cho đến đêm thứ ba, Trang Viễn mới tỉnh lại, cậu cảm thấy mình ngủ rất lâu, lâu tới mức, trong mơ đã tái diễn lại toàn bộ cuộc đời ngắn ngủi của cậu. Trong ấy, đầy ắp hình ảnh Hứa Sinh. Cậu trong giấc mơ không bị cưỡng bức, sáng sủa, dương quang, tự tin theo đuổi Hứa Sinh. Hứa Sinh ban đầu không đồng ý, nhưng bị sự dây dưa của cậu đánh gục. Bọn họ kết hôn, sau đó bên nhau lâu thật lâu.

[Cao H] Không biết đặt tên là gì, nhưng là 18+Where stories live. Discover now