Chương 72: "Trêu Nó Có Thấy Vui Không?"

567 66 0
                                    

Giải Dương giả vờ không nhìn thấy anh đang tức giận, lấy điện thoại ra lướt xem các bình luận dưới video diễn tập của Mộc Chu Dịch, đọc xong thì cậu gửi WeChat cho Tần Thành và Hồ Tiêu.

Một giờ sau đó, xe đậu ở bãi đậu xe lộ thiên tít trong viện dưỡng lão, Giải Dương và Cừu Hành xuống xe cùng nhau đi về phía tòa nhà nhỏ.

Anh bước chân rất lớn, vẻ mặt trông âm trầm, trông giống như thể đi qua đây đòi nợ chứ không phải qua ăn tết. Giải Dương đi sau anh hai bước, tâm trạng cậu rất vui vẻ.

Trước khi bước vào tòa nhà nhỏ, cậu gọi anh lại.

Anh dừng lại ngay lập tức và nhìn sang cậu hỏi "Cái gì?"

Giải Dương nhắc nhở: "Em muốn thân mật một tí" nói xong thì đi song song với anh, ra hiệu chỉ vào bên trong "đi thôi"

.....Chỉ đi song song thôi mà là thân mật à?

Mong chờ trong lòng anh bị dập tắt mất tiêu, nhìn xuống bàn tay của Giải Dương đang đung đưa bên cạnh, xấu hổ muốn chủ động đưa tay ra nắm nó lại, do dự rồi đắn đo, cứ do dự như vậy đến lúc vào phòng mẹ anh luôn.

Cừu Hành: "......."

Mẹ anh đang rất tỉnh táo, bà đang dựa vào ghế sofa nghe tin tức, khi anh đến thì bà lập tức quay sang nhìn anh rồi cau màu hỏi: "Nhìn con kìa? Sao thế? Không vui khi đến đây à? Mặt xị hết xuống rồi."

Cừu Hành vội vàng điều chỉnh biểu cảm của mình, bước tới ngồi xuống ghế đối diện với mẹ mình trả lời: "Không có........ Mẹ, gần đây mẹ cảm thấy thế nào?"

"Vẫn tốt" Bà lại nhìn sang Giải Dương ở đằng sau đi tới, nhìn lên nhìn xuống mặt đầy bất ngờ: "Ồ, Dương Dương hình như đã cao thêm rồi?"

Cậu đang định trả lời thì bị Cừu Hành kì quái nói: "Hai mươi tuổi vẫn còn lớn, thời kỳ phát triển đến thật sự muộn."

Bà với Giải Dương cùng nhìn sang Cừu Hành.

"..." Cừu Hành cúi đầu rót cho mình một tách trà, bê lên uống một hụm, giả vờ như đang bình tĩnh.

"Bác gái, con đã cao thêm rồi." Giải Dương nhìn bà, rất tự nhiên đi đến bên cạnh Cừu Hành ngồi xuống cầm lấy tách trà anh vừa đặt xuống đưa lên môi nhấp một ngụm, sau đó đặt tách trà xuống rồi đưa tay lên cởi chiếc khăn trên cổ.

Cừu Hành cúi đầu nhìn tách trà trước mặt vừa bị Giải Dương "vấy bẩn", một lúc sau hầu kết trượt lên trượt xuống, quay sang nhìn Giải Dương: "Em... "

"Có chuyện gì ạ?" Cậu bỏ khăn xuống sau đó nhìn anh, bật cười cúi xuống vừa cởi khăn dùm anh vừa bảo: "Sao anh không cởi khăn ra? Sưởi trong phòng mạnh như vậy mà không nóng sao?"

Cậu gần gũi giúp anh cởi khăn, sau khi cởi xong còn giúp anh chỉnh lại cổ áo, còn như vô tình mà dùng ngón tay chạm vào hầu kết của anh.

Cừu Hành thẳng lưng và bật dậy.

Mẹ anh với Giải Dương lại cùng nhau quay sang nhìn.

Giải Dương hỏi: "Sao vậy ạ?"

"..." Cừu Hành cứng cổ, liếc nhanh về phía mẹ của mình rồi đáp: "Không có chuyện gì ...tôi muốn đi vệ sinh" Sau đó, anh quay lưng bước nhanh đi.

Mẹ Cừu Hành nhìn Giải Dương.

Giải Dương bình tĩnh nhìn lại.

Mẹ Cừu Hành hỏi: "Trêu nó có thấy vui không?"

Giải Dương thành thật gật đầu: "Rất vui ạ."

Bà cười, lông mày giãn ra, có chút xấu xa hỏi: "Con nghĩ nó bao lâu thì mới ra đây?"

"Chắc là....5 phút"

"Ta phát hiện nó trông ổn hơn so với trước đây" bà tắt tin tức đang phát sóng trên TV rồi bảo "Nước da trông đẹp hơn."

"Anh ấy thật sự ổn hơn so với trước đây"

Bà gật đầu, lấy một cuốn album ở cái giá bên cạnh đặt nó lên đùi.

"Lúc trước ta có khuyên Hành đi gặp bác sĩ, nhưng nó chỉ đồng ý cho có lệ, ta biết trong lòng nó nghĩ gì mà......Sau đó có một hôm, nó đột ngột gọi cho ta bảo phải làm phẫu thuật..." Bà đột nhiên dừng lại, đưa tay chạm vào cuốn album sau đó cẩn thận nhìn Giải Dương nói "Giải Dương, chọn cháu là quyết định đúng đắn nhất ta từng làm trong đời này, cảm ơn cháu."

Cậu thấy mắt bà đỏ lên, quyết định đứng dậy sang ngồi cạnh bà, nắm tay bà đặt lên đùi nhân cơ hội dùng dị năng khuyên nhủ bà: "Không cần cảm ơn cháu, bác gái đừng lo lắng quá..... anh ấy sẽ ngày càng khoẻ hơn."

Chồng Tôi Bị Bệnh Nan Y - Bất Hội Hạ KỳWhere stories live. Discover now