Sao Băng (1)

562 42 1
                                    



*Điện thoại Riki reo lên*

"Anh đang ở đâu đấy?" Santa hỏi ngay khi anh vừa ấn nghe

"Đang ở nhà mẹ đây, hôm nay cho Pochi và Bon qua chơi với mẹ."

"Thế anh đã uống thuốc chưa?"

"Đã uống rồi, em đi chơi có vui không? Đã gặp 2 người họ chưa?"

"Đã gặp bọn họ rồi, em vừa về nhà của AK đây, 2 người bọn họ nói nhớ anh lắm đó."

"Anh cũng nhớ bọn họ."

"Vu Dương và AK muốn rủ anh qua đây để đi ngắm mưa sao băng này, anh có muốn đi không? Nghe bảo ngắm ở trên núi nên nhìn thấy rõ lắm đó." Santa nói với một tâm trạng háo hức, cậu muốn cùng anh ấy ngắm mưa sao băng.

"Thật sao? Bây giờ anh qua chỗ tụi em vẫn còn kịp để ngắm mưa sao băng đúng không?" Riki cũng thật lòng muốn đi, anh ở nhà rất buồn chán, hôm trước vì công việc nên anh không thể cùng Santa đi gặp mặt phòng 405 của mình ngày xưa, vô cùng tiếc. Hôm nay nghe lời Santa nói bỗng muốn gặp họ ngay.

"Thật, bây giờ em đặt vé máy bay cho anh, chiều anh đi là khuya có thể đến Bắc Kinh rồi, anh gửi Pochi và Bon cho mẹ chăm vài ngày luôn đi nhé, rồi về nhà soạn hành lý. Khi nào về nhà nhớ gọi cho em đấy."

"Được rồi, đã biết. Anh ăn xong sẽ về nhà soạn hành lý. Bai bai."

"Bai bai Neko-chan." Santa trêu anh một câu xong liền cúp máy không để anh phải nói gì thêm, người này không thích ai nói mình đáng yêu, cũng không thích ai nói mình giống động vật đáng yêu, anh ấy muốn được làm hổ cho ngầu. Mỗi lần nói anh ấy giống mèo, anh ấy đều phản bác, bộ dạng đó chỉ muốn trêu cho suốt thôi, trêu xong rồi lại ôm vào lòng dỗ dành.

Riki đã về nhà, đang vật lộn với đống quần áo, anh đang soạn đồ theo danh sách mà Santa vừa gửi, người này nghĩ anh là con nít sao, đến cả soạn hành lý cũng cần phải giúp anh liệt kê, dù lòng thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn đem theo các vật dụng mà Santa bảo. Vậy là sắp gặp được bọn họ rồi, vô cùng mong chờ cuộc hội ngộ này sau nhiều năm xa cách, thật may vì bọn họ vẫn liên lạc với nhau.

Riki và Santa dọn về sống chung với nhau cũng được 3 năm rồi, bọn họ cùng nuôi chó, cùng nhau nhận workshop, thỉnh thoảng cao hứng thì tự nấu ăn, hôm nào lười biếng thì chạy qua nhà mẹ ăn ké, Yumeri thường đùa bảo hai người mau đóng tiền phí sinh hoạt đi, cứ cách 1-2 hôm lại qua đây ăn ké, ăn xong lại phủi mông đi về tổ ấm của hai người, tức chết em ấy rồi.

Cuộc sống như hiện nay là điều anh mong muốn, Santa cũng muốn như vậy, hiện tại bọn họ đã "lão hóa" rồi, dự định tiết kiệm tiền đủ sẽ không đi nhảy nhiều nữa, dạo này Santa cũng không cho anh nhận việc nhiều, nói rằng anh phải nghỉ ngơi nhiều vào, cậu ấy kiếm tiền lo cho cả 2 được. Nhưng mà cậu ấy cũng như anh, thân thể cũng "tàn" rồi, còn cố chấp cái gì chứ. Cả 2 bọn họ đều cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được.

*Sân bay Bắc Kinh*

Santa bảo sẽ đến đón anh, sau hơn hàng giờ trên máy bay cuối cùng cũng đến nơi, em ấy đang đứng ở chỗ nào, đông người quá. Riki nghĩ thầm, anh cố chen chúc trong dòng người để tìm kiếm Santa, nghe nói cả AK cũng đến.

SANTA X RIKIMARU || SAO BĂNG Where stories live. Discover now