1. Hôm nay là một ngày đặc biệt, anh cùng cậu ấy đang trên máy bay về nhà sau vài năm hoạt động ở nước ngoài. Thú thật trong lòng anh cảm thấy tiếc nuối quãng thời gian ấy, nhưng cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhẹ nhõm khi không phải thấy cậu ấy thân thiết với ai quá mức ngoài anh nữa. Khi anh phát hiện được tình cảm của mình dành cho cậu ấy đã vượt ngoài tình cảm anh em, anh cảm thấy sợ, sợ mọi người sẽ biết được, sợ cậu ấy biết được sẽ tránh xa anh. Nên vào những tháng hoạt động nhóm cuối cùng, anh đã tận lực che giấu thứ tình cảm vốn dĩ không nên có này, anh vẫn vui vẻ, vẫn đùa giỡn với cậu ấy nhưng chắc rằng cảm xúc trong lòng anh đã không còn như xưa nữa.2. Dạo gần đây Riki-kun hình như có chút kì lạ, anh ấy thường xuyên ngẩn người, đi đường không bao giờ nhìn đường mà cứ nhìn đâu đâu khiến xuýt ngã vài lần, ăn cũng chẳng nhiều như trước, quầng mắt lúc nào cũng thâm đen như gấu trúc. Nhưng khi hỏi đến thì anh ấy lại bảo không có gì, anh không sao hay đại loại là anh vẫn bình thường như lúc trước mà. Dù tôi có cố gắng hỏi đến mức nào anh ấy cũng không hề hé răng nửa lời, đây là lần đầu tiên anh ấy như vậy trong suốt thời gian chúng tôi quan biết với nhau. Tôi biết rõ là anh ấy không ổn mà. Người này lại đang giấu giếm chuyện gì đây?
Sau khi trở về Nhật vài tháng, Riki cứ nghĩ rằng không gặp mặt Santa nhiều sẽ khiến cho tình cảm trong lòng anh vơi bớt đi, nhưng thật kì lạ, thứ tình cảm này càng có chiều hướng mãnh liệt hơn, lúc nào anh cũng muốn gặp mặt cậu ấy, thậm chí anh còn suy nghĩ có nên mời cậu ấy đi uống rượu, rồi nhân cơ hội đó nói với cậu ấy hết tất cả cho nhẹ lòng. Suy cho cùng cũng chỉ là anh suy nghĩ, anh không có can đảm để phá vỡ mối quan hệ hiện tại của cả hai, anh sợ cậu ấy sẽ không cần anh nữa. Bởi vì trong lòng anh hiểu rõ, cậu ấy không hề có tình cảm như vậy với mình, vậy mà anh chẳng cách nào ngừng thích cậu ấy được.
Hôm nay nhóm của anh hẹn với nhau đi ăn uống, nhưng rốt cuộc chỉ còn anh với Santa đi vì hai người kia có việc phải ở lại công ty. Cả hai chọn một quán ăn quen thuộc, cùng trò chuyện với nhau về kế hoạch sau này, chủ yếu là nói linh tinh tán gẫu với nhau. Bỗng Santa có ý định muốn kêu thêm rượu, cậu ấy bảo lâu rồi hai chúng ta mới đi ăn riêng như vậy nên muốn uống chút gì đó, vài ly thôi, chỉ vài ly thôi nhưng lại làm cho anh say. Anh nhìn cậu ấy chăm chú, đây là người mà anh yêu nhưng chẳng bao giờ có được. Còn Santa, sao cậu ấy cũng nhìn anh chăm chú như thế, có phải cậu ấy phát hiện ra gì rồi hay không.
"Riki-kun, sao mặt anh đỏ vậy? Anh say rồi hả?" Santa tiến sát lại mặt Riki để nhìn
"Không, chỉ là lâu quá không uống nên anh có chút không quen thôi." Khoảng cách quá gần, khiến anh cảm thấy tim mình đập như trống gõ.
"Vậy sao? Nhưng mặt anh thì đỏ hết lên, mắt thì còn ửng hồng lên, giống như một con thỏ vậy, rất đáng yêu. Sau này em cũng muốn tìm một người bạn gái đáng yêu giống như anh."
Trong giấy phút đó, đầu anh chợt nghĩ "Vậy thì anh không thể làm người yêu của em sao? Anh cũng muốn làm người yêu của em."
Chỉ là suy nghĩ trong đầu nhưng vô thức anh đã thốt lên câu hỏi đó, cả anh và cậu ấy đều nhìn nhau, chỉ là cậu ấy bất ngờ, còn anh thì hoảng hốt, hỏng rồi, mọi thứ đã bại lộ hết rồi, trong giây phút đó mọi cố gắng che giấu bấy lâu nay chợt sụp đổ trước mắt anh. Anh hoảng loạn đứng bật dậy, chạy thẳng ra ngoài bỏ lại Santa còn đang ngơ ngác, chắc chắn anh đã nói vô cùng rõ ràng và Santa thì biểu hiện như thể không thể nào tin được.
Có những lời nói, người nói đau hơn người nghe. Sau ngày hôm đó cả hai người đều im lặng, anh ở trong nhà, chẳng hề đi ra ngoài hay đến công ty. Anh sợ nhìn thấy những khung cảnh quen thuộc, nhớ lại những chuyện cả hai cùng làm với nhau và cả những lời nói không nên nói ngày hôm ấy. Vài ngày sau, có người mời anh đi biên đạo cho một nghệ sĩ ở nước ngoài, đi trong bao lâu cũng không rõ thời gian. Vậy là anh quyết định nhận lời, anh không muốn ở lại đây, không muốn đối mặt với sự thật. Anh nghĩ trốn chạy khỏi hiện thực sẽ giúp anh quên đi đoạn tình cảm này, thời gian sẽ giúp anh quên đi.
Trước ngày đi, Langyi gọi điện thoại cho anh, nói rằng có chuyện cần thông báo cho anh biết, vô cùng shock. Anh mơ hồ có dự cảm không lành, Langyi nói Santa có bạn gái rồi, là một cô gái dịu dàng, dễ thương và hiền lành. Bỗng nhiên, anh không còn nghe được tiếng nói của Langyi phía bên kia nói gì nữa, vậy là anh đã hoàn toàn thất bại, vậy là anh đã đánh mất cậu ấy. Cũng không thể nói là đánh mất, vì vốn dĩ cậu ấy chưa bao giờ là của anh cả. Mọi chuyện có lẽ nên kết thúc thôi, cả hai chúng ta chẳng thể quay lại mối quan hệ khi xưa nữa rồi.
Sau khi Riki đi khỏi Nhật được 1 tháng, mối quan hệ giữa Santa và bạn gái kia có vẻ không ổn lắm. Vì cô ấy ghen tuông với một người mà ngay cả Santa lúc này cũng không thể gặp được. Lí do cô ấy ghen là vì có một lần cả hai đi ăn, điện thoại cô ấy hết pin nên mượn điện thoại của Santa để chụp ảnh, vậy mà khi bấm vào kho ảnh, trừ vài tấm cô vừa mới chụp thì toàn bộ là ảnh của một thành viên cùng nhóm với Santa, có thể thấy Santa chụp rất nhiều ảnh của người kia, lúc ăn, lúc ngủ, lúc chơi game,...toàn bộ đều là gương mặt của người con trai kia. Cô vẫn tự lừa bản thân mình rằng chắc cả hai chỉ thân thiết với nhau thôi, nhưng sự nghi ngờ cũng giống như một con rắn độc, cắn nuốt lấy suy nghĩ của cô. Đến một ngày, cô nhìn thấy Santa vuốt ve gương mặt người kia trên điện thoại, cô nghĩ đã đến lúc mình nên rời đi rồi. Cô biết được là tâm trí và trái tim của Santa không ở trên người cô, mà là ở bên một người cách xa hàng ngàn km.
"Anh nhớ anh ấy sao?" cô hỏi Santa
"Anh cũng không rõ cảm xúc của mình đối với anh ấy là gì, nhưng không có anh ấy ở đây anh thật sự thấy thiếu thứ gì đó." Santa hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời
"Vậy anh có muốn đến gặp anh ấy không?"
"Anh có thể gặp anh ấy sao? Anh đã khiến anh ấy tổn thương, có khi bây giờ anh ấy đã ghét anh rồi."
"Dù anh ấy có phản ứng ra sao, em cũng hi vọng anh đối diện với tình cảm của mình, đừng hoài nghi tình cảm của anh dành cho anh ấy. Thật ra có những chuyện, anh phải đi tìm kiếm câu trả lời. Dù kết quả ra sao cũng đừng để bản thân hối hận. Chúc anh hạnh phúc."
Cô ấy rời đi, bỏ Santa lại với mớ cảm xúc hỗn độn của chính bản thân mình, cậu không biết mình phải làm sao đây, khi nhận ra được cảm xúc của mình với người kia, thì đã bỏ lỡ anh ấy rồi. Sau hôm ở quán ăn, Santa biết anh ấy sợ đối mặt với mình, nên muốn đợi đến khi cảm xúc anh ấy ổn thì sẽ tìm anh ấy, coi như chưa có gì xảy ra, cả hai vẫn như lúc xưa. Nhưng không kịp rồi, anh ấy đã đi đến nơi khác. Lúc hay tin trong lòng Santa cảm thấy mất mát, vô thức nhớ về anh ấy nhiều hơn, đi qua những nơi mà cả hai đã từng đi qua cũng đều nhớ đến bộ dạng đáng yêu của anh ấy, những lời nói lộn xộn của anh ấy mà chỉ có cậu mới hiểu được, cậu nhớ đến nụ cười tươi và ánh mắt cong cong của anh ấy. Nhớ anh ấy đến mức không thể ngủ.
Có những đêm cậu nhớ đến anh ấy, không biết bây giờ anh ấy ở đó có biết tự chăm sóc bản thân hay không, có tự lượng sức mình để không ảnh hưởng đến cơ thể hay không,...thật muốn gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng lại sợ hãi anh ấy sẽ trốn tránh. Nhưng rồi nằm thao thức trên giường, cậu quyết định đặt vé máy bay để đi gặp anh ấy, cậu thật sự không thể chịu đựng được sự dày vò này nữa, cậu muốn gặp anh ấy, bày tỏ lòng mình, muốn xin lỗi anh ấy và muốn anh ấy cho cậu một cơ hội để theo đuổi anh ấy lại từ đầu.

YOU ARE READING
SANTA X RIKIMARU || YOU ARE THE LAST ROSE IN MY BARREN LAND
Fanfiction"Cuối cùng anh cũng đã đợi được em rồi." "Cuối cùng em cũng đã không bỏ lỡ anh rồi." Couple: Uno Santa x Chikada Rikimaru Mạc Bạch