You are my medicine

793 74 6
                                    



Dạo này ở trên đảo thời tiết không còn lạnh nhiều như lúc mới đến nữa, nhưng áp lực và mệt mỏi thì ngày càng tăng lên. Santa dạo gần đây cũng ốm đi nhiều, trông cũng mệt mỏi lắm, luyện tập vất vả, còn bị chấn thương. Cả Santa và Rikimaru đều trong tình trạng căng thẳng và mệt mỏi, nhưng phải nói đến đặc biệt là Santa, vừa quay cuồng luyện tập, vừa lo lắng chăm sóc cho một người, bởi vì người kia hay bệnh vặt lắm, cậu sợ anh ấy bị bệnh lại càng mệt mỏi hơn.

Thương anh mà, không muốn anh khó chịu, chỉ muốn anh khỏe mạnh, ngày ngày tốt lên. Vậy mà cậu cũng quên mất phải chăm lo cho chính sức khỏe của mình, con người dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc phải yếu ớt thôi. Cuối cùng Santa ngã bệnh, hôm ấy tập nhảy xong chấn thương lại tái phát, cả người đều đau nhức hết cả lên, quay về phòng nhưng còn chẳng leo nổi lên giường của mình. Vậy nên Riki bảo cậu ngủ giường của anh một đêm đi, đêm nay anh ngủ ở giường của cậu.

"Có gì không ổn là em phải nói với anh ngay đó." Riki lo lắng nhìn Santa, anh cảm nhận được cậu ấy không thoải mái, nhưng cũng không biết phải làm sao.

"Được, em không sao đâu. Ngủ một giấc dậy là khỏe ngay. Anh mau đi ngủ đi, đừng nhìn em nữa. Hôm nay vất vả rồi." Santa nhìn gương mặt nhăn lại của người kia nên lên tiếng trấn an.

Santa nhắm mắt lại nằm đấy, xung quanh đều là mùi của người kia, giống hệt như mùi hương lúc cả hai ôm nhau vậy. Cậu thích mùi hương này, nó giúp cậu thoải mái như lúc cậu ôm lấy Riki vậy. Sau đó, dần dần chìm vào giấc ngủ. Santa hi vọng ngày mai mình sẽ khỏe lên. Nhưng khuya hôm đấy có vẻ tình trạng lại xấu đi nhiều hơn, Riki ngủ không sâu giấc nên vừa nghe tiếng Santa rên rỉ khó chịu là anh lại lật đật bò xuống giường dưới xem Santa như thế nào. Riki vén tấm vải màu đen chui vào trong giường

"Santa, em sao vậy? Khó chịu ở đâu?" Riki lay nhẹ người em ấy, trong màn đêm tối đen như mực thế này, vậy mà một người mắt nhìn không rõ như anh lại nhìn vô cùng rõ ràng em ấy đang đau như thế nào.

"Santa, Santa, có nghe anh gọi không?" Lần thứ 2 gọi nhưng em ấy vẫn không đáp trả, người thì nóng rực, bị sốt rồi, mê man chẳng biết gì nữa.

Riki vội lao ra ngoài lay AK đang ngủ dậy, giọng anh run run, nói chẳng rõ lời, cũng chẳng nhớ được bản thân nói gì, chỉ thấy AK chạy ra ngoài tìm bác sĩ trong doanh. Anh không muốn ra khỏi phòng, anh muốn ở lại với em ấy.

Từ lúc 2 người từ Nhật đến đây, đều là em ấy chăm sóc cho anh, có những lúc anh bệnh, anh suy nghĩ nhiều không ngủ được, đều có em ấy bên cạnh dỗ dành. Đến mức làm anh quên đi, em ấy cũng sẽ sợ hãi như anh, áp lực còn nặng nề hơn anh, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, còn anh chỉ biết dựa dẫm vào em ấy, đón nhận mọi thứ từ em ấy, nhưng chẳng hề đáp trả gì lại cho em ấy. Chắc hẳn Santa sẽ cảm thấy mệt mỏi lắm, vì lại trúng phải một người như anh. Thật xin lỗi...

Sau khi bác sĩ lại khám và truyền nước thì có vẻ đã ổn hơn, không còn nóng như trước, bác sĩ bảo nên chườm khăn ấm cho Santa, tăng khả năng tản nhiệt giúp cơ thể hạ nhiệt nhanh hơn. Riki không nói gì nhiều liền cầm đồ đi lấy nước ấm. AK dõi mắt nhìn theo, hình như cậu đang nhận ra có gì đó không đúng giữa 2 người bạn cùng phòng.

SANTA X RIKIMARU || ANH LÀ THUỐC CỦA EM Where stories live. Discover now