Chương 19

27 1 0
                                    

3 tháng sau.
Cuộc sống trong khu tị nạn dần đi vào ổn định. Giang và Hoàng đã tham gia vào đội trinh sát. Trang và Thùy đã tham gia vào đội ngũ bác sĩ trong khu. Ánh vẫn ngày ngày đến phòng nghiên cứu để lấy máu nghiên cứu huyết thanh. Mọi truyện đang dần trở lên yên bình.
Một ngày đẹp trời, Thế Anh cùng Hoàng quay về sau một chuyến đi dài quay lại khu tập trung thành phố Hồ Chí Minh để xem có còn gì sót lại không. Duy, Trang và Thùy chạy ra đón họ.
- Thế nào rồi ? Bọn mày có phát hiện ra gì không?
Thế Anh buồn bã móc trong túi ra chiếc huy hiệu của đội 38, rất có thể chiếc huy hiệu đó là của Dũng. Nó đã bị cháy xém và gãy mất một góc.
Mọi người đều rơi vào trầm tư. Hoàng bước xuống xe và rút trong người ra một chiếc thẻ.
- Đây là thẻ nhớ của camera ba chiều, tôi tìm được nó trong đống đổ nát. Nó có thể phát lại những gì camera ghi lại trong dạng 3D. Rất có thể nó chứa những hình ảnh cuối cùng của Dũng.
- Hm...vậy đợi Ánh đến rồi chúng ta cùng xem. Giờ này nó chắc đang ở phòng thí nghiệm rồi.
- Tao đến rồi đây.
Giọng Ánh phát ra từ sau lưng cả nhóm. Cô đã đứng đó từ lúc nào không ai hay.
- Ô Ánh, mày đến lúc nào vậy ?
- Điều đó không quan trọng, chúng ta đi xem trong chiếc thẻ nhớ kia có gì đã.
Cả đám kéo nhau vào một căn phòng trống. Duy đem đến một chiếc máy chiếu có thể chiếu lại những cảnh trong thẻ nhớ. Hoàng cắm chiếc thẻ nhớ vào máy và bật công tắc.
Một thứ ánh sáng xanh chiếu ra, ban đầu nó rè rè do chiếc thẻ nhớ có phần xước. Sau đó những hình ảnh bắt đầu ổn định trở lại, họ nhận ra đó là Dũng, chiếc xe trở thuốc nổ và trước mặt cậu là tên đội trưởng cùng đám quân sĩ của hắn.
Tên đội trưởng bắt đầu quát tháo sau khi thấy Dũng để nhóm bạn rời đi.
- MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ? ĐÁNG RA MÀY ĐÃ CÓ THỂ CÓ ĐỊA VỊ CAO, ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC KÍNH NỂ VÀ NGƯỠNG MỘ, LÀ NGƯỜI HÙNG GIẢI CỨU LOÀI NGƯỜI. VẬY MÀ MÀY ĐỂ ĐÁM NGƯỜI ĐÓ CHẠY MẤT. HA, THẬT NỰC CƯỜI.
- Im mõm, chẳng có cái tương lai nào cho loài người cả. Các người cũng chỉ là một lũ ngu bị dắt mũi bởi một tên khốn nạn mà thôi.
- Đại tướng mà ngươi dám gọi là tên khốn nạn, ngươi điên rồi Dũng ạ.
- Đúng, tao điên, tao điên vì đã phục vụ cho cái tên đã khiến cho bạn tao, người bạn quan trọng nhất của tao phải chết. Tao điên vì đã đưa Ánh đến đây, rồi suýt chút nữa chết một cách uổng phí chỉ vì dã tâm của tên bỉ ổi. Đúng, tao điên, tao là một thằng điên...nhưng là một thằng điên sẽ dùng sức mạnh của mình để bảo vệ bạn bè của mình đến cùng.
Nói rồi, Dũng chĩa khẩu súng thẳng về phía chiếc xe.
- Và tên điên này...sẽ bảo vệ họ lần cuối cùng. Duy, bảo vệ mọi người hộ tao nhé...
ĐOÀNG
Viên đạn găm thẳng vào thùng hàng khiến nó phát nổ. Tất cả cơ quan tự hủy ở dưới lòng đất cũng bắt đầu phát nổ, biển lửa bao trùm tứ phía. Và đó cũng là những hình ảnh cuối cùng mà chiếc camera ghi lại được. 
Duy đứng phắt dậy đá vào cái máy.
- Mé, dậy mà làm, nhờ nhờ cái cục c*t !
Duy đi thẳng ra khỏi phòng. Tất cả cũng lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại mỗi Hoàng. Cậu đã nghĩ rằng, những đoạn ghi hình sẽ giúp cậu vớt vát được hy vọng rằng Dũng vẫn còn sống. Nhưng những gì cậu vừa thấy đã dập tắt những hy vọng cuối cùng của Hoàng.
Đêm đó, Ánh gặp một cơn ác mộng.
Trong mơ, cô thấy cô đứng đối diện với một bóng đen. Cái bóng kia bắt đầu cất tiếng nói.
- Vô dụng.
- Hả ? Ngươi nói ta à ?
- Đúng, chính ngươi đấy Ánh. Một kẻ vô dụng, những sự hi sinh của mọi người cho ngươi thật là uổng phí.
Ánh bàng hoàng, đó là những gì đã ám ảnh cô suốt mấy tháng qua. Và giờ, cô đang bị một bóng đen phán xét.
Ánh choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm. Cô thở dốc và cố định hình lại vạn vật xung quanh.
Một âm thanh bắt đầu vọng tới tai cô. Là chuông báo động. Khu tị nạn bị tấn công ư ?
Ánh nhanh chóng bật dậy khỏi giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng súng, tiếng nổ bắt đầu xuất hiện, ngoài cổng khu đang bị quân đội bao vây.
Đây là một cuộc tấn công của chính phủ.
Đúng lúc đó Duy đá tung cửa phòng ra.
- ÁNH, CHÚNG TA PHẢI CHẠY THÔI, QUÂN CHÍNH PHỦ ĐẾN ĐÂY ĐỂ BẮT MÀY.
Không để Ánh kịp thắc mắc, Duy nhanh chóng kéo tay cô chạy khỏi tòa nhà. Họ hướng thẳng ra đằng cửa sau nơi xe đã đợi sẵn.
BÙMM
Một quả pháo phóng thẳng vào khu nhà khiến nó nổ tung và đổ sập.
Ánh bị áp lực đẩy ngã và lăn mấy vòng dưới đất.
Đúng lúc cô định đứng dậy thì một viên đạn găm thẳng vào chân khiến Ánh lại gục xuống.
Duy cũng đã trúng một viên đạn vào vai. Cậu quay lại và thấy tên lính kia đang giơ súng lên và chĩa thẳng vào Ánh.
- ÁNH !!
Duy chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi viên đạn bay khỏi họng súng. Ánh ngồi đó, bất lực, cô nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết ập đến.
KENG
Tiếng kim loại va đập vang lên. Ánh khẽ mở mắt ra, trước mặt cô là một người đàn ông mặc đồ đen, choàng một chiếc áo choàng cũng màu đen.
Trên tay phải của anh ta là một thanh katana dài và sáng bóng dưới ánh trăng, chẳng lẽ anh ta vừa dùng kiếm đỡ đạn ? Tay phải anh ta cầm kiếm, còn tay trái thì không thấy đâu.
Thấy Ánh sững người nhìn, anh ta quay đầu ra sau nhìn và khẽ nói.
- Chạy đi.
Nói xong, anh ta biến mất, từ đằng xa, Hoàng chạy đến.
Ánh vẫn chưa hết bàng hoàng thì Hoàng đã cõng cô và kéo Duy chạy tiếp.
Khuôn mặt Hoàng ướt đẫm, những giọt nước mắt của cậu lấp lánh dưới ánh trăng.
Ánh không nén được tò mò đã cất tiếng hỏi.
- Có...có chuyện gì vậy...Hoàng ?
Hoàng im lặng rồi cất tiếng trả lời, câu nói của cậu ngắt đoạn bởi những tiếc nấc.
- Giang...hy sinh...rồi... 
 

Zombie Việt Nam: the last hopeWhere stories live. Discover now