Chương 8: Nhu tình

135 20 10
                                    

Góc nhìn của Chu Tử Thư:

"Ơi, ta đây, sao huynh kêu tên ta lại dễ nghe thế?"

Vốn tưởng rằng đời này đến đây là hết, nhưng không ngờ Chu Tử Thư ta phóng đãng cả đời, lúc chết lại khó coi như vậy.

Mà vậy cũng tốt, làm thức ăn cho lũ dược nhân, lúc xuống cửu tuyền gặp được sư phụ và Cửu Tiêu cũng không sợ họ nhận ra.

Quả nhiên người mang nghiệp chướng như ta, sống thì sống không yên, chết cũng không được chết lành.

Thế nhưng trong khoảnh khắc lũ dược nhân vươn tay về phía ta, trong đầu ta lại hiện lên hai người, một là Tiểu Thành Lĩnh, người còn lại chính là Lão Ôn.

Ta bỗng không muốn chết nữa, nếu như ta chết rồi, Tiểu Thành Lĩnh phải làm sao đây? Một đứa bé đơn thuần như nó sao có thể sống ở cái giang hồ ngươi lừa ta gạt này?

Nếu như ta chết rồi, vậy chẳng phải nói việc tốt đầu tiên ta làm sẽ đổ sông đổ bể hết sao?

Mặc dù ta xứng bị phanh thây xẻ thịt, nhưng sao ta có thể là người không giữ chữ tín khi đã hứa với người khác?

Còn Lão Ôn nữa, ta vẫn chưa biết hắn là ai? Hắn theo ta là có mục đích gì? Trong ảo cảnh hắn rốt cuộc thấy gì? Vì sao hắn lại gọi tên của ta?

Còn nữa, cái thái độ hữu cầu tất ứng, bao dung cưng chìu của hắn rốt cuộc là vì cái gì?

Ta sao có thể mang theo nhiều câu hỏi như thế đi chết được?

Ta không phục!

Một Chu Tử Thư không sợ trời không sợ đất đối diện cái chết cũng có thể mỉm cười, bây giờ lại không muốn chết.

Một Chu Tử Thư luôn một thân một mình vô tư tiêu sái không vướng bận, bây giờ lại có một thứ để bận lòng.

Thế nhưng ông trời vốn thích trêu người, Thành Lĩnh, Lão Ôn, các ngươi... nhất định phải sống tốt!

Không sơn tân vũ hậu, thiên khí vãn lai thu. Minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu*

Nếu như có thể, hai người hãy thay ta xem hết phồn hoa trên đời, vào lúc thanh minh thì tuỳ tiện đốt xuống cho ta ba lượng, sau đó hãy kể ta nghe những chuyện thế sự tại nhân gian.

Trong giây phút đôi mắt nhắm lại, một giọt nước cũng xuôi theo khoé mắt, vĩnh biệt, nơi giang hồ ân oán thị phi, vĩnh biệt, những người ta mãi không yên lòng!

Nhưng nỗi đau ngũ mã phanh thây theo dự đoán lại không xuất hiện, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lão Ôn đã tỉnh táo lại, trong chốc lát, đám dược nhân đã bị đánh cho tan tác.

Không hiểu sao ta lại có một cảm giác Lão Ôn đã sớm tỉnh táo lại, hắn sở dĩ giả ngây giả dại chỉ vì, chỉ vì... hắn muốn nhân cơ hội lợi dụng ta.

Cái đồ khốn kiếp này, quả nhiên không phải là thứ gì tốt!

Ta thở dài một hơi, đáy lòng đột nhiên có chút vui, thế là ta nhìn cái bầu trời đen như mực nhe răng nhếch miệng cười hơn nửa ngày.

[ SƠN HÀ LỆNH ĐN EDIT ] NGƯỜI LÀ ÁNH SÁNG CỦA TAWhere stories live. Discover now