Chương 2

1.2K 49 0
                                    


Mấy ngày tiếp theo trông Phó Khiên Bắc có hơi là lạ, không nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong, tâm trạng của hắn không cách nào tốt lên nổi.

Ngay cả bạn tốt rủ đi quán bar, hắn cũng không có hứng thú lắm.

Bạn tốt Mộc Lương chưa từng thấy dáng vẻ hồn vía lên mây như này của hắn bao giờ, nên có hơi ngạc nhiên.

"Đại thiếu gia ông làm gì mà cái mặt như thất tình vậy?"

Sắc mặt Phó Khiên Bắc không thay đổi liếc nhìn y một cái, trong lòng buồn bực uống một ngụm rượu.

"Không thể nào! Nhỏ nào dám đá ông?"

Mộc Lương sợ hết hồn, tên bạn tốt này của y vừa đẹp trai, gia thế lại tốt, ở trong giới rất được chào đón. Mà trong mắt tên này chỉ có bóng rổ chứ chưa từng để ý đến đứa con gái nào.

"Người ta có bạn trai rồi."

Phó Khiên Bắc chán nản đáp.

Trời ơi lại còn là tình đơn phương nữa chứ! Mộc Lương đối với cô gái kia thật sự vừa nể phục vừa tò mò.

"Đính hôn còn có thể hủy bỏ, huống chi đây chỉ mới là bạn trai, không phải không thể cướp nha ông."

Mộc Lương nháy nháy mắt với hắn.

Đúng ha! Không phải là không thể cướp.

Phó Khiên Bắc cảm thấy mình đã hiểu ra gì đó, hắn vỗ vỗ vai Mộc Lương như muốn nói đúng là thằng bạn chí cốt.

Rốt cuộc tâm trạng cũng được giải toả, Phó Khiên Bắc định đi về nhà.

Hắn chợt thấy một bóng người quen thuộc.

Đối phương dường như cũng uống rượu, đang dựa vào một bên khác của quầy bar.

Tư thế mềm nhũn ấy khiến cho nhiều người chú ý, Phó Khiên Bắc còn thấy có người đang đi tới bên cạnh người kia.

Hắn lập tức đứng lên, khiến Mộc Lương ở bên cạnh giật nảy mình.

Mộc Lương còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì đã thấy vị đại thiếu gia vốn luôn cẩn thận đột nhiên vội vàng nhào tới đỡ lấy người kia.

Nhìn từ phía sau, vẫn có thể nhìn ra đây là một người rất đẹp.

Cục đá này đã thật sự biết động lòng rồi sao?

Lúc Phó Khiên Bắc đỡ lấy "cô gái" thì đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đúng là đã uống nhiều rồi.

Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh.

Những kẻ khác dù có không cam lòng thì cũng chỉ có thể lùi lại thôi.

Trơ mắt nhìn hắn mang người đẹp rời đi.

Trên gương mặt ửng hồng của "cô gái" còn lẩm bẩm "Muốn uống nữa."

"Con sâu rượu này, đã say thành như vậy rồi mà."

Phó Khiên Bắc nhéo mũi đối phương.

"Cô gái" phồng phồng hai gò má.

"Anh ta không bao giờ cho tôi uống rượu."

[Edit - Hoàn] "Chị Gái"Where stories live. Discover now