Phần 8

1.3K 46 2
                                    

* Lý do nào đã khiến nỗi buồn đeo bám chẳng chịu buông tha để cho hạnh phúc về bên Thiên Bình tôi ?

Có phải là vì những thứ tôi không có hay là vì những thứ Thiên Bình tôi có-mà-không-biết ?

Có phải vì ước mơ về hạnh phúc của tôi quá đẹp, đẹp đến độ nỗi buồn đã mong được một lần được như vậy , để rồi nỗi buồn cứ mãi bám theo và cản trở chỉ để mong một ngày nào đó , nó sẽ được Thiên Bình tôi mơ về ?

Nhưng Thiên Bình tôi ơi !
Để được hạnh phúc , giản đơn lắm ...

... chỉ cần cười như một đứa trẻ mỗi khi niềm vui về và khóc như không có ai bên cạnh mỗi khi cảm thấy quá đổi mệt mỏi

....chỉ cần nhẹ nhàng bước qua những đam mê ,đánh rơi một vài ham muốn cũng chẳng có gì là đáng kể , nhưng rồi đổi lại , những ngày tháng an nhiên sẽ về và rồi nỗi u buồn kia sẽ chỉ còn là một áng mây trôi , nhẹ nhàng đến thanh thản.

* Thiên Bình » kẻ luôn cô độc !

Hắn ngoại giao cực kì tốt,bạn bè cực kì nhiều nhưng thật sự rất ít bạn thân!thân ư? hiểu được con người nó không ? hay chỉ đơn giản những gì nó nói thì biết vậy.
Tôi ơi ? kiếm đâu ra hai từ "tri kỉ"!

À đâu ? vẫn luôn có một người rất hiểu Bình nhi mà nó chưa biết!chỉ vì cái bản tính cứng đầu luôn chịu đựng mọi chuyện lại thêm bản năng trời sinh"nói dối"không chớp mắt và giả tạo chả ai hay. cứ giấu đi rồi đau một mình, cứ cười đi rồi nước mắt ai lau?????

Quá ưa hoàn hảo cho lắm vào rồi mất đi những điều hợp với mình.Đừng để lúc nào cũng phải nói hai từ Giá Như!Một chút quyết đoán đừng đắn đo,một chút mạnh mẽ đừng tự ti,một chút thật lòng đừng sợ nhận lấy sự phản bội.

Thiên Bình ơi?trải lòng và nhận lấy yêu thương!

* Một cô gái Thiên Bình ấm áp thu hút ánh nhìn, tuy lãng mạn lắm nhưng cũng đầy thực dụng

Thế nhưng khi tình cảm đã trao đi cho một ai đó rồi, cô ấy sẽ không thay đổi
Cô ấy không rõ ràng trong các mối quan hệ, nhưng vạch ranh giới ngay khi xác định muốn ở bên ai. Vật chất đã thành thứ yếu khi cả trái tim đã trao cho người ta, dù lắm khi mù quáng tự tạo cho mình đau khổ. 
Khi đã yêu, không gì có thể cản trở sự trao đi trái tim Thiên Bình, chấp nhận gian nan thử thách để một lần được yêu hết mình, chìm đắm trong đó dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bùng cháy rồi lụi tàn.... 
Cô gái Thiên Bình, yêu can đảm, dũng cảm và đáng được yêu thương hơn bất kì ai bạn biết, phải không cô gái? 

* Thiên Bình- mưa

Mưa làm cho con người ta hay nhớ về những kỉ niệm đã qua...

- Tuy rằng họ nhanh chóng đem chuyện quá khứ đặc biệt là chuyện buồn VỨT tạm vào 1 xó nhưng hoàn toàn có thể VÁC ra bất cứ lúc nào mà nghĩ mà buồn mà thắc mắc không hiểu tại sao như thế.

- Giỏi lắm trong việc che dấu cảm xúc và nỗi sợ hãi, cứ muốn tự mình chịu nó, "cảm nhận" nó mà thôi. Tại sao vậy?

Phải chăng họ đã sớm hình thành vỏ bọc mạnh mẽ cho mình rồi nên không thể "mất mặt" mà yếu mềm cho người khác thấy được.

- Họ TÀN NHẪN với bản thân mình quá!

* Thiên Bình đã tự hứa với bản thân phải sống mạnh mẽ, sẽ thôi không suy nghĩ và nhớ đến nó nữa nhưng sao mà khó đến thế này.

Ngồi một mình trong căn phòng của mình, Thiên Bình mới nhận ra bản thân mình quá yếu đuối, nhận ra chưa bao giờ người đó ra khỏi tâm trí của mình, nhiều lúc muốn quan tâm, muốn hỏi thăm nhưng chợt nghĩ lại mình không có cái quyền đó, phải chăng đó chỉ là sự làm phiền đến người đó mà thôi, đối với người ta bây giờ mình còn là gì nữa đau, cũng chỉ qua như một người cũ mà thôi, giống như cơn gió thoáng đến rồi thoáng đi. Chỉ có Thiên Bình là chỉ ôm những kỉ niệm đó đi theo bên mình mà thôi.

* Có Thiên Bình là bạn, bạn thấy những gì? 

- Chưa nói với nhau câu nào thì thấy thiệt là ít nói, nghiêm túc, đứng đắn, hình tượng được giữ trên cả mức tuyệt vời
- Bắt chuyện thấy ngay là một đứa thông minh, nhiều hiểu biết về nhiều phương diện khác nhau
- Thân hơn một tẹo, thấy chuyện gì Bình Nhi cũng nói được, bên cạnh nó chẳng bao giờ thiếu đề tài để tám, được nhận sự quan tâm, chăm sóc nhẹ nhàng mà sâu sắc của nó, thấy nó năng nổ giúp đỡ hết mức có thể
- Trở thành bạn thân, tự dưng thấy nó khác quắc. Trời ơi cái đứa ít nói, hiền lành đi đâu rồi? Sao giờ lại thành cái đứa bô lô ba la cả ngày không biết chán, cái gì cũng cãi được, cái gì cũng xỏ xiên, chửi xéo tốt. Mâm nào ăn chơi quẩy xõa góp mặt được thì bao giờ cũng hết mình, nhảy nhót chả giữ hình tượng gì cả. Đã lười thì chảy thây. Siêng thì phần mình làm, phần người ta làm luôn cả... Thỉnh thoảng tưng tưng làm bạn phát bực rồi lại trưng bản mặt tội nghiệp ra làm lành... 
Thực ra nó chẳng khác gì đâu, chỉ là nó xem bạn là người thân của nó rồi, bản chất nó tự bộc lộ ra thôi, không kiềm chế được nữa. Lâu lâu thấy nó thật là phiền hà... Nhưng mà bạn đã thấy cảnh nó nhe nanh múa vuốt với người khác để bảo vệ bạn chưa? Thấy cảnh nó chạy đôn chạy đáo khi bạn cần nó giúp đỡ chưa? Ngồi hàng giờ bên cạnh để nghe bạn thở than đủ thứ chuyện và nhăn mày nhíu trán nghĩ cách giúp? 
Suy nghĩ thử xem bạn có cần một đứa bạn như Thiên Bình? 

* Ừ thì Thiên bình sẽ buông tay em đấy !

Nhưng... điều đó không có nghĩa là trái tim nó đã ngừng yêu, đã ngừng hy vọng và đã ngừng đau vì lời chia tay em đã nói...Chỉ là Bình nhi nó biết rõ rằng dù có níu kéo em cũng chẳng quay trở lại....vì càng níu kéo thì em sẽ lại càng xa nó hơn mà thôi... giống như một chiếc thuyền trôi giữa đại dương mênh mông ,chiếc thuyền ấy đang tìm về đất liền nhưng mà chiếc thuyền bé nhỏ đã bị lạc mất phương hướng
và em là đất liền còn Thiên bình nó chính là chiếc thuyền bé nhỏ đó.đường về tim em đã hóa thành đại dương từ khi nào ? Thiên bình không biết nữa
Biết là như thế rồi nên nó đã chọn cách buông tay,rồi sau đó người ta thấy một thiên bình tựa như cơn gió đi ngang qua những khoảng tối của cuộc đời ai đó ,âm thầm từ phía xa dõi theo em. dõi theo từng bước chân của ai đó....và cứ như thế dõi theo Từng nốt trầm trong bản tình ca mang tên cuộc sống

Nói một chút về Thiên BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ