Chương 1: Mở tin nhắn ra nèo ~ *

15.2K 844 207
                                    

"Được rồi, trò chơi này đã qua màn, tôi là streamer Úc Dạ Bạc, nếu bạn thích có thể ấn theo dõi tôi, hẹn gặp lại vào buổi livestream tiếp theo."

Livestream suốt một buổi sáng cuối cùng cũng xong màn này, Úc Dạ Bạc lười biếng đánh một cái ngáp dài, ngón tay thon dài linh hoạt lướt trên bàn phím, cậu ấn thoát khỏi trò chơi chuẩn bị offline, bỗng trên màn hình bắn ra một đống làn đạn.

[Á, á, á....! Khoai Dẻo ới Khoai Dẻo ời, đừng đi mà anh ơi QAQ, nói một hai câu nữa được không!!! Giọng của anh em còn chưa nghe đủ đây làyyyyy!!]

[A...a... đợi một chút, sao tôi cảm thấy mới trôi qua được mười phút nhỉ, từ khi xem livestream tui không còn sợ game kinh dị nữa!]

[Anh Úc kia!!! Anh là đồ cặn bã, anh quên mất câu hỏi giao lưu của fan rồi hả!!!]

Lời này vừa xuất hiện, tất cả fan như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, trên màn hình chạy qua một đống đạn làn: [Đúng đó, đúng đó, gkd(1)!!] [Đồ đàn ông tồi, đừng hòng thoát khỏi tay mị!!] [Huhuhu, đồ bội bạc, anh đừng có mà giở thói lãnh khốc vô tình.] [Khoai Dẻo, Khoai Dẻo, hôm nay cưng hát một bài chụy tặng cưng một trăm đóa hoa hồng chịu hông?]

(1) gkd: nhanh lên

Lời vừa dứt, có người tặng một trăm đóa hoa hồng thật luôn.

Úc tồi cảm động gớt nước mắt nhưng vẫn thẳng thừng từ chối: "Xin lỗi, hôm nay có việc bận rồi, để lần sau hát bù được không...."

....Nếu có cái gọi là lần sau nha mấy cưng.

Cậu thầm bổ sung trong lòng.

Các fan quyết cắn chặt không buông: [Đồ đàn ông xấu xa! Lần này để tôi chống mắt xem anh kiếm cái cớ nào!?]

Úc Dạ Bạc thở dài, cầm chiếc cốc bên cạnh nhấp một ngụm, hắng giọng một cái, lấy giọng điệu thật trân 100% ra nói: "Trong điện thoại của tôi có một nữ quỷ, cô ta cứ đòi lấy mạng tôi."

Các fan ngay lập tức: !!???

[Mẹ nó, Úc Dạ Bạc, anh là thằng đểu cáng siêu lãnh khốc vô tình, vì muốn off sớm không livestream nữa mà anh có thể bịa ra cái lí do củ chuối này được á hả!! Bà đây cười vào mặt anh!]

Úc siêu tồi không phụ lòng mong mỏi của các fan, không thèm để ý đến đống làn đạn tràn đầy màn hình, cực kỳ lạnh lùng tắt máy tính bỏ của chạy lấy người.

Sau khi máy tính tắt, trên màn hình tối đen xuất hiện một khuôn mặt cực kì tuấn tú. Ngũ quan lập thể, đường nét tinh tế, ngay cả đôi mắt đan phượng cũng là màu trà hiếm gặp, giống như thủy tinh trong suốt sáng ngời, nhưng vẻ mặt có chút uể oải.

Màu da cậu tái nhợt đến gần như trong suốt, màu môi rất nhạt, nom có vẻ như đang bị bệnh.

Cậu châm một điếu thuốc đưa vào miệng, khép hờ mí mắt, ngây ngốc nhìn màn hình tối đen. Khói thuốc màu trắng tỏa ra khiến khuôn mặt của cậu trở nên mờ ảo, thật lâu sau cậu thở dài một hơi, dí đầu thuốc lá vào trong gạt tàn bên cạnh.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Where stories live. Discover now