Chương 4: Vương Hắc Bối

158 20 1
                                    

Hôm đó về nhà đi ngang qua bãi rác chợt nghe mấy tiếng rên ư ử, Lạc Sinh nghe thấy trước nên liền chạy tới chỗ phát ra tiếng ngồi xổm nhìn, Hồng Sinh đi theo sau, thì ra là chó con không biết của nhà ai, có lẽ chó mẹ quá yếu, sợ chó con bú sữa sẽ kiệt sức mà chết nên vừa sinh xong liền vứt ra bãi rác. Tổng cộng có ba con, hai con đốm và một con đen, trong đó một con đốm đã chết, con kia thè lưỡi thở thoi thóp, phát ra tiếng rên chính là con đen, vật nhỏ còn chưa mở mắt, tiếng kêu yếu ớt như sắp tắt thở. Lạc Sinh ngẩng đầu nhìn Hồng Sinh, vành mắt đỏ hoe, ánh mắt kia như muốn nói:

"Mau cứu nó đi, xin anh đấy!"

Hồng Sinh thở dài, chó này nhìn là biết mới sinh, mắt cũng chưa mở, không biết bị lạnh bao lâu rồi, sợ là nuôi không sống nổi. Nhà bình thường muốn cho chó thì đều để chó mẹ nuôi chó con đến khi mở mắt mới dễ nuôi một chút, đương nhiên khi lũ chó con đau bụng thì cũng là sống một nửa chết một nửa. Nhưng lúc này thấy ánh mắt Lạc Sinh, Hồng Sinh chỉ có thể gật đầu. Sau đó thấy đối phương cẩn thận ôm chó đen nhỏ vào ngực rồi về nhà đặt lên giường. Hồng Sinh hâm nóng nước cháo sáng nay còn thừa đút cho vật nhỏ, có lẽ giường khá ấm mà cũng có thể do bụng đã no nước cháo nên vật nhỏ ư ử một hồi liền ngủ mất. Lúc này Lạc Sinh mới lưu luyến không rời từ trong nhà đi ra ngoài, còn cầm theo cái xẻng nhỏ. Hồng Sinh đi xem thử mới phát hiện cậu đi tới bãi rác.

Hồng Sinh không ngờ ý chí sinh tồn của vật nhỏ này rất mạnh, chỉ đút nước cháo mà ba ngày trôi qua vẫn chưa chết, ăn no lại ngủ, đói bụng thì kêu la đòi ăn. Lạc Sinh giống như bảo mẫu toàn thời gian, ban đêm đi ngủ chó nằm ngay bên cạnh, vừa nghe nó kêu thì thắp đèn đút nước cháo, dù sao cũng không phải sữa nên rất mau đói, mặc dù bụng căng tròn nhưng một đêm vẫn phải đút bảy tám lần. Lạc Sinh lót cái áo rách cho nó nằm, bên dưới là tấm vải nhựa, sau khi chó con đi vệ sinh cậu lại đem phơi rồi thay cái khác, Hồng Sinh chỉ biết lắc đầu cười bất đắc dĩ.

"Lần đầu thấy người nuôi chó kiểu này, khi nào nó thành tinh chắc sẽ gọi em là mẹ đấy!"

Lạc Sinh nghe xong rất vui, càng chịu khó chăm sóc vật nhỏ hơn.

Ba ngày sau, Hồng Sinh cảm thấy tiểu gia hỏa này chẳng những không chết mà tiếng kêu còn vang dội hơn, thế là cắn răng lên trấn mua túi sữa bột, sau khi trở về, Lạc Sinh mừng rỡ vây quanh anh rất lâu.

Mười bốn ngày sau, vật nhỏ mở mắt tập tễnh bò khắp giường, hai mươi ngày sau, vừa đánh hơi thấy Lạc Sinh thì liều mạng bò tới trước mặt cậu, vì bò trên giường bị rớt một lần nên Hồng Sinh đặt thùng giấy nhỏ dưới sàn cho nó, ban ngày lại bỏ vào đó. Ba mươi ngày sau, Hồng Sinh bắt đầu đút cho nó nước cháo pha sữa bột. Sắp hết tháng mười một âm lịch, tháng chạp trời rét căm căm, từ khi nuôi chó con, cuộc sống của hai người càng thêm đặc sắc hơn, cứ như được lên chức cha mẹ. Mười hai tháng chạp, vật nhỏ bắt đầu đau bụng, nôn hai ngày liên tục, chậm chạp bò trên giường, mỗi ngày Lạc Sinh đều nước mắt rưng rưng canh chừng bên cạnh, một tấc cũng không rời. Mười bốn tháng chạp, vật nhỏ bắt đầu ăn cơm, thấy nó ăn hùng hục Hồng Sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Có một ngày Lạc Sinh đột nhiên mở miệng nói:

[ĐM] Thôn Kiều Đầu trên trấn Kiều ĐầuWhere stories live. Discover now