Phiên ngoại. [KageHina].

3K 263 12
                                    

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Một năm, hai năm hay năm năm kể từ em ruồng bỏ tôi, ruồng bỏ thế giới này.
.
.
.

Kageyama có một bí mật, hắn yêu Hinata. Chẳng biết từ bao giờ nữa, cái hạt giống ấy tự nhiên được giao mầm rồi lớn lên nhờ ánh nắng từ nụ cười của cậu. Kageyama yêu Hinata đến điên cuồng mà tuyệt vọng. Bởi hắn biết tình cảm này thật sai trái và dường như chỉ cần nói ra hắn sẽ mất cậu mãi mãi... Hay là không? Hắn chưa bao giờ từng thử... Hắn thừa nhận mình hèn nhát, không dám tỏ tình người mình yêu. Chỉ có thể đơn phương gặm nhấm một mình.

Và dường như trên thế giới này chẳng ai có thể nhìn ra tình yêu đó của hắn, a, quên mất còn tên khốn chết tiệt Tsukishima.

Tsukishima quả nhiên là một tên đáng ghét, y dễ dàng có thể xuyên qua lớp vỏ bọc dày cộm của hắn ngắm nhìn mầm cây kia. Nhưng ngày hôm đó thay vì châm chọc, y chỉ lặng lẽ gọi hắn đưa mầm cây của y chia sẻ với hắn. Ha, tên khốn ấy vậy mà cũng dám hoang tưởng động đến Hinata của gã.

Y và gã từ trước đến nay vốn chẳng hợp nhau việc gì, nay còn có chung crush, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi hai người lao vào đánh nhau cả.

Không may thay lúc Sugawara- senpai đi ngang qua và bắt quả tang hai đứa. Y và hắn hết bị la mắng, dạ nạt rồi răn đe không ngừng với bà ca tình đồng đội dài vô tạm của các senpai năm ba. Điều duy nhất khiến hắn dễ chịu đó chính là mặt trời nhỏ của mình. Vẫn là những lời càu nhàu ấy nhưng chỉ cần là cậu thì mọi thứ thật dễ nghe. Bàn tay mềm mại ấy không ngừng bôi thuốc cho hắn lại còn quấn băng cẩn thận, lại cong ngốc nghếch xoa xoa thổi thổi. Dường như có chút tác dụng bởi giờ hắn chẳng cảm thấy gì ngoài hạnh phúc trước vẻ đáng yêu của cậu.

A, thật muốn hôn cậu rồi đè xuống quá. Hinata đáng yêu quá mức cho phép rồi.
.
.
.
.
.
Điều điên rồ nhất mà Kageyama từng quyết định trong cuộc đời là chấp nhận lời thách thức ghê tởm của Oikawa. Hắn cùng Tsukishima đã chấp nhận thử thách hẹn hò ấy, tất cả chỉ với mong muốn hỏi lỏm kỹ thuật từ anh ta. Dù sao thì Hinata bé nhỏ chỉ muốn chơi bóng chuyền thôi, mà cậu chạy nhanh quá nếu còn không chuẩn bị hai người sẽ không theo kịp mất.

Và rồi Hinata phát hiện hai người hẹn hò. Hắn hay có lẽ cả y lúc ấy đều có chút chờ mong, mong nhìn được chút thất vọng hay đau buồn từ cậu. Nhưng thứ duy nhất họ nhận được là một tràng cười giòn tan của cậu. Đáng yêu nhưng hôm nay có chút đáng ghét.

Trò chơi kia cũng chẳng diễn ra bao lâu, Kageyama với Tsukishima đã chán ngấy với bản mặt của đối phương rồi. Thế nhưng dường như thế giới có thứ gì đó đang trêu ngươi vận mệnh của hắn. Vốn dĩ chỉ là một lời thách thức, một trò chơi nhưng giờ đây ai cũng nghĩ hắn với y là một đội và những lời phủ định chỉ là giận hờn vô cớ.

Cậu cũng vậy.

Kageyama thích nhìn Hinata cười nhưng không phải khi cậu nhắc đến mối quan hệ của hắn với Tsukishima. Cậu thật ngốc, cậu vốn dĩ chẳng biết rằng kẻ cậu cho là cuồng si Tsukishima thật ra lại si mê cậu đến nhường nào. Hắn muốn hét lên cho cậu biết vốn dĩ chẳng có gì gọi là cặp đôi hoàn cảnh, chẳng có gì là giận hờn vu vơ chỉ có một trái tim yêu câu đơn thuần mà thôi. Chỉ điều giản đơn như vậy mà sao hắn mãi không thể nói ra? Thứ gì đó không muốn điều đó xảy ra. Hắn cảm nhận được thứ ấy, nó chìm sâu trong bóng tối quan sát hắn chỉ cần hắn làm sai ý nó thì có lẽ người hắn yêu thương sẽ biến mất.
.
.
.
.
.
Hinata bỏ hắn rồi, bỏ qua lời đề nghị của hắn, cậu chọn một trường đại học khác rồi. Giờ đây, vị trí trợ thủ, chuyền hai của cậu, hắn cũng để vụt mất. Thật thất bại.

Kageyama cứ như người không hồn kể từ ngày biết nguyện vọng của Hinata, tình trạng ấy vẫn kéo dài cho tận ngày tổng kết chia tay.

Kageyama vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Mọi người đều bám lấy lý do đã tốt nghiệp mà buông thả cầm lấy chai rượu uống lấy uống để. Tất nhiên, quả cam nhỏ hiếu kỳ cũng lén uống mấy chén.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Kageyama mượn rượu làm loạn. 

Hắn có chút ngượng ngùng áp môi mình lên môi cậu. Đúng như tưởng tượng, nó ngọt và mềm.

Có lẽ đi xa chút chắc không sao đâu ha?

Kageyama vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lấy một cái rồi từ từ đưa vào bên trong luồn qua răng của cậu rồi khuấy đảo mà phát ra tiếng chụt chụt có chút xấu hổ.

Tựa như chưa thỏa mãn với nụ hôn, tay Kageyama tạo phản. Nó bắt đầu chu du khắp cơ thể cậu rồi dừng lại tại bờ mông to tròn của cậu mà bóp bóp không ngừng.

Chết rồi, hắn cương đến không thể cứu chữa rồi.

Kageyama thề rằng, ban đầu hắn chỉ định hôn hôn ôm ôm ăn chút đại hũ của Hinata mà thôi. Hoàn toàn không phải do hắn vô liêm sỉ mà ăn luôn con nhà người ta.

Hắn là tên vô liêm sỉ.
.
.
.
.
.
Một lần nữa được chung chiến tuyết với Hinata làm cho Kageyama hạnh phúc đến phát điên. Và sẽ chẳng một ai biết rằng hắn đã mong chờ như thế nào cho trận đấy sắp tới của họ.

Thế nhưng, nó không muốn vậy.

Ai đó đã làm trái ý nó.

Giờ thì, người thương của hắn chẳng còn trên thế gian này nữa.

Nó là gì chứ? Nó đã muốn điều khiến cuộc đời hắn, hắn cũng mặc cho mó điều khiển. Vậy mà sao giờ đây nó lấy đi mất ánh sáng của hắn.

Cứ nói hắn hèn nhát, bởi hắn còn chẳng muốn tìm nó mà thuận theo, sống theo sự sắp đặt, tất cả chỉ để nhìn thấy người ấy cất cánh bay lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả: thật ra muốn viết một phiên ngoại ngọt ngào vào ngày 520 nhưng lại lỡ mất rồi (⌣_⌣”). Thôi có cái phiên ngoại nhàm nhí này, mọi người đọc đỡ nha.

[AllHina/ HQ] Nhật Hướng Tường Dương.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora