Chap 2: Âm mưu

423 27 13
                                    

Tử Lan bước ra từ phòng phỏng vấn, đưa mắt nhìn quanh đám người đến xin việc một lượt, trên môi nở nụ cười khinh khỉnh. Ả tin rằng mình sẽ được chọn nhờ vào sức ép từ mẹ Tử Thao lên hai vị giám đốc phỏng vấn cùng Tử Thao. Ả tiến tới một chiếc ghế trống ngồi xuống rồi bắt đầu lôi hộp phấn trong túi dặm lại. Qua gương ả để ý thấy người ngồi cạnh mình là một cậu trai trẻ với dáng người cao ráo, mảnh khảnh và nước da trắng. Mái tóc đỏ như làm tôn thêm từng đường nét trên khuôn mặt người đó, sống mũi cao với đường quai hàm sắc sảo như thu hút mọi ánh nhìn, còn đôi mắt dài của cậu ta dường như sẽ khiến người ta bị thôi miên ngay lần đầu nhìn thấy.
Tử Lan nhìn theo bóng người đó biến mất sau cánh cửa phòng phỏng vấn với cái tên " Thế Huân ", cái tên đó ả chắc chắn sẽ ghi nhớ.

Lúc này ở trong phòng, ngồi ở giữa là Tử Thao với bộ âu phục đen sang trọng, hai bên là hai vị giám đốc đã trung tuổi. Thế Huân say sưa ngắm nhìn người ngồi giữa không chớp mắt, từ hắn toát ra thứ ma lực kì lạ như muốn nhấn chìm cậu vào trong đôi mắt hắn.
-" Mời cậu ra ngoài" Tử Thao lạnh lùng lên tiếng cắt đứt mọi suy nghĩ phức tạp trong đầu Thế Huân.
-" Tôi, tôi..xin lỗi" Thế Huân vội vàng cúi đầu xin lỗi.
Đáp lại cậu là sự im lặng của cả ba người, đến nước này cậu chỉ có thể lủi thủi bước ra ngoài, trước khi đóng cửa phòng còn nghe rõ tiếng thở dài cậu bỏ lại. Từ camera quan sát, Tử Thao thấy bóng người con trai kia vẫn còn đang đứng trước cửa phòng phỏng vấn mắt đăm đăm nhìn vào trong như tìm kiếm thứ gì đó, trước khi cậu ta rời đi Tử Thao còn thấy vai cậu ra rung lên từng hồi.
-" Con người này thật kì lạ" Tử Thao tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt lại. Hình bóng người con trai đó vảng vất trong đầu hắn khó hiểu.
Sau cuộc thi, người hắn chọn cuối cùng vẫn không là Tử Lan. Tin tức đó khiến ả một phen tức giận, ả như phát điên đập phá đồ đạc trong căn hộ của ả.
-" Hoàng Tử Thao, vì cớ gì anh không nhìn thấy tôi? Anh không chọn tôi? Tôi lặn lội trở về đây chẳng phải vì anh hay sao?" Ả vừa khóc vừa gào lên rồi gạt tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất. Xung quanh ả giờ là một đống đổ vỡ, ả nằm soài ra đó nước mắt loang lổ nhoè đi lớp trang điểm trên mặt ả.

Tử Lan và Tử Thao là bạn học cùng đại học ở Anh, Tử Lan là vì thích hắn nên năm lần bảy lượt tỏ tình với hắn nhưng đều bị hắn từ chối. Sau khi học xong hắn về nước rồi bắt đầu xây dựng sự nghiệp, hai năm sau hắn bắt đầu hẹn hò. Ả qua một người bạn biết tin này vô cùng giận dữ, ả âm thầm thuê người tạo ra vụ tai nạn để tạo cớ tới nhà hắn nhưng không ngờ hắn lại bị mất trí nhớ khiến ả càng thuận lợi thực hiện mục đích trở thành vợ hắn của ả.

Sáng hôm sau Tử Lan sang nhà Tử Thao từ sớm tìm gặp bà Hoàng. Ả vừa khóc vừa kể mọi chuyện khiến bà Hoàng nổi trận lôi đình lập tức gọi điện kêu hắn quay về giải quyết chuyện gia đình. Hắn thừa biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà hắn và hắn đủ biết phải đối phó với mẹ hắn như thế nào. Hắn vừa vào nhà đã thấy mẹ hắn ngồi trên chiếc ghế bành khổ rộng với hoạ tiết trang trí vô cùng lịch lãm, bên cạnh là ả đang ngồi dựa vào vai bà Hoàng mà thút thít, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang hắn.
-" Con đó, Tử Lan có gì không đạt để trở thành thư kí. Hơn nữa hai đứa cùng làm một chỗ chẳng phải sẽ tăng thêm tình cảm sao?"
-" Mẹ, công việc không thể xen lẫn chuyện bên ngoài" Tử Thao mặt cau có trả lời.
-" Không nhiều lời, con mau huỷ quyết định tuyển chọn, từ mai hãy để Tử Lan tới làm việc".
-" Vậy được, sẽ để cô ta đi làm nhưng không thể huỷ quyết định. Dù sao vị trí lao công cũng đang thiếu người, sẽ sắp xếp cho cô ta vào đó làm việc. Vậy sẽ không thiệt thòi chứ" Tử Thao khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói.
-" Con dám" mẹ Tử Thao đập tay xuống bàn tạo nên một tiếng động lớn, giận dữ quát lên.
-" Tại sao không?" Tử Thao đứng dậy quay bước đi, ra đến cửa còn nói vọng lại.
-" Từ hôm nay con chuyển tới căn hộ mới sống, lát sẽ có người tới thu dọn đồ. Mẹ đừng cản họ". Nói xong Tử Thao đi thẳng không hề quay đầu lại.
-" Tử Thao con đứng lại đó" bà Hoàng đứng dậy chạy theo hắn nhưng không kịp, hắn đã lên xe nổ máy phóng đi.
Tử Lan ngồi đó chứng kiến tất cả, trong lòng ả thầm rủa xả
" Bà già vô dụng"
Ả ngồi lại đó một lúc cùng bà Hoàng rồi cũng nhanh chóng rời đi.
" Hoàng Tử Thao, tôi sẽ sớm làm cho anh phải cưới tôi làm vợ"

Ngoài lề chút nha, hôm nay bị rảnh nên vừa viết vừa up liền ngay và lập tức. Các chế đọc xong có gì chỉ giáo thì comment hộ cái nhá. Để tuôi còn biết đường rút kinh nghiệm nha mấy chế, không chỉ giáo thì vào nói chuyện cho vui cửa vui nhà tuôi lên cái coi, tuôi bị thèm người nói chuyện.

Tìm lại kí ứcWhere stories live. Discover now