"Kèm cho Tiểu Khải nhưng cũng đừng bỏ bài tập về nhà của mình đấy nhé " Mã Quần Diệu được mẹ dặn dò trước khi ra ngoài đón Lâm Y Khải.
"Con biết rồi mẹ."
Mã Quần Diệu sẽ không nói với Lâm Y Khải về việc để chứng tỏ rằng cậu có đủ khả năng để dạy Y Khải , Mã Quần Diệu đã dành cả đêm để chuẩn bị một kế hoạch học toán hoàn hảo. Cậu thề với đôi mắt thâm quầng rằng cậu chưa bao giờ nghiêm túc trong việc kiểm điểm bản thân như thế này đâu. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên và xúc động của Lâm Y Khải, trong lòng Mã Quần Diệu dâng lên một cảm giác thỏa mãn không thể giải thích được. Đây có lẽ là niềm vui khi trở thành người tốt và làm việc tốt, cậu nghĩ.
Lần đầu tiên Lâm Y Khải nhìn thấy một Mã Quần Diệu đeo cặp kính gọng đen với vẻ mặt nghiêm túc và chân thành giải thích bài giải tích cho cậu. Mã Quần Diệu giải thích các bài toán rất tỉ mỉ mặc dù cậu ấy vốn là một người nóng tính. Một khi bắt đầu bước vào chủ đề, Mã Quần Diệu giống như thay đổi thành một người khác, một cách tỉ mỉ và kiên nhẫn, cậu ta giải thích những chỗ khó một cách rõ ràng. Lâm Y Khải cũng dần trở nên nghiêm túc, từ lơ đễnh đến thực sự bắt đầu học những bài toán mà cậu không thích.
Y Khải từng cho rằng Mã Quần Diệu là một cậu bé nghịch ngợm, thiếu kiên nhẫn và trẻ con, luôn biến động với những thăng trầm lớn. Nhưng đến hôm nay cậu mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự quen biết người này.
Lâm Y Khải nhìn vẻ ngoài sắc sảo pha chút mị hoặc của Mã Quần Diệu. Cậu phải nói rằng người đàn ông này là một kẻ giết người có chủ đích với đường xương hàm rất nam tính. Nếu không vì quá nghịch ngợm và hài hước thì có lẽ cậu ấy đã được lòng của rất nhiều cô gái. Đây là lần đầu tiên Y Khải nhìn thấy Mã Quần Diệu đang làm việc gì đó nghiêm túc và không ngổ ngáo nên có vẻ cậu hơi khó lý giải suy nghĩ mình vừa nảy ra.Lâm Y Khải đột nhiên hoàn hồn và phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào Mã Quần Diệu và bị phân tâm. Cậu không nghe câu hỏi mà Mã Quần Diệu nói vừa rồi. Nhìn thấy đôi môi khô khốc của Mã Quần Diệu, lòng cậu như bị ai nhéo một cái.
"Anh Kin, em đói bụng." Lâm Y Khải đột nhiên ôm mặt lắc đầu, giọng điệu mềm mại như sáp nhưng vẫn mang theo loại hương vị ôn nhu đặc trưng của mình.
Sau khi chơi thân, Lâm Y Khải ngày càng trở nên lơ là phòng thủ hơn. Cậu dần dần quen với việc bày ra bộ dạng ban đầu của mình với Mã Quần Diệu. Giọng nói lúc chưa thành niên của cậu ban đầu rất sảng khoái và mềm mại. Khi nói, Y Khải phát ra chất giọng trắng đục và đã quen với việc trở nên quyến rũ với những người gần gũi mình. Bất cứ khi nào cậu muốn điều gì đó, cậu sẽ thêm một chút cáu kỉnh.Mã Quần Diệu thở dài nhìn vẻ mặt bất cần đời của Lâm Y Khải , con thỏ nhỏ vẫn vô tư đung đưa chân dưới gầm bàn. Biết rằng Y Khải không thể chú tâm học được nữa, Mã Quần Diệu đẩy cặp kính gọng đen của mình và bất lực nói: " Vậy chúng ta đi ăn cơm trước đã."
Lâm Y Khải nghe không cần học tiếp, vui vẻ "ừ" vài tiếng, duỗi tay, cong mắt cười. Nhìn thấy bộ dạng của cậu ấy, Mã Quần Diệu không khỏi nheo mắt mỉm cười.
Khi Mã Quần Diệu bị Lâm Y Khải lôi ra khỏi nhà, cậu vẫn còn hơi lâng lâng. Mã Quần Diệu cũng rất thích cảm giác đi trên đường được Lâm Y Khải kéo cánh tay, nhìn các cô gái đi đường thì thầm với nhau khi mặt đỏ bừng, có chút gì đó khó giải thích. Đó là niềm vui nho nhỏ trong lòng của cậu.
Mặc dù hai người chạy đi ăn cơm sau khi học không lâu trong lần dạy kèm đầu tiên, hiệu quả của việc dạy thêm sau đó ngày càng cao hơn. Mã Quần Diệu đã rất chăm chỉ để giải các bài toán cho Lâm Y Khải, người kia đã chăm chỉ dạy toán, Lâm Y Khải cũng phải cố gắng học để công sức của Mã Quần Diệu không trở nên vô ích. Cậu nghiến răng gặm những tài liệu mà Mã Quần Diệu đã chuẩn bị mình. Mã Quần Diệu cho rằng vẻ nghiêm túc của Lâm Y Khải đặc biệt thú vị. Cậu ấy trông không giống như những đứa trẻ tự mãn bình thường hay thấy ở trường cấp ba, cậu ấy có vẻ tự nhiên, sạch sẽ và mềm mại.
Khi Y Khải cúi đầu suy nghĩ, hàng mi dài của cậu ấy đổ bóng như cánh hoa rẻ quạt dưới mắt, cả khuôn mặt Y Khải đều được bao phủ bởi bốn chữ "Trai đẹp thuần khiết".
Chưa kể Lâm Y Khải luôn nhìn lên mỗi khi cậu ấy chợt nhận ra điều gì đó, và đôi mắt biết cười của cậu ấy vẫn sáng rực rỡ, mang đến cho Mã Quần Diệu cảm giác thành tựu và hài lòng mà những người cậu đã dạy không thể nào so sánh được.Sau đó, bài kiểm tra mô phỏng của Y Khải vượt qua mốc 600 điểm, phải biết rằng Lâm Y Khải thậm chí còn chưa đạt được 300 điểm trước đó. Y Khải hạnh phúc đến mức cậu ấy đã đánh Mã Quần Diệu bằng quyển sách của mình.
Mã Quần Diệu cũng vui mừng, khi nhìn thấy khuôn mặt phồng mang trợn má của Y Khải , cậu liền đưa tay ra xoa xoa. Y Khải bị một con cún to không quen biết chà xát mặt, cậu hơi đau. Trong khi kêu lên " Đừng mà", Y Khải cố gắng nắm lấy cánh tay của Mã Quần Diệu để ngăn cậu ta lại.
Hai người quần nhau một hồi, cùng thấm mệt mà ngã lưng xuống đệm.
Mặc dù Mã Quần Diệu luôn hoạt bát như một con cún, nhưng cũng có lúc năng lượng đó trở về mốc bình thường. Cậu ấy đã cố gắng hết sức để kèm cặp Lâm Y Khải. Cuối cùng Mã Quần Diệu mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ với đôi mắt nhắm nghiền, miệng hơi há ra. Lâm Y Khải nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn khi ngủ của Mã Quần Diệu một lúc, có chút mất hứng. Cậu ban đầu nghĩ rằng Mã Quần Diệu trẻ con và thiếu kiên nhẫn, nhưng sau khi quen cậu ấy, Y Khải nhận ra rằng mặc dù cậu ấy thường nghịch ngợm và luôn la hét, trông giống như một cậu bé tinh nghịch, nhưng thực tế Mã Quần Diệu sống trong thế giới một nhà bác học cũ.Mã Quần Diệu trông có vẻ rất ồn ào, thực ra cậu ấy rất tập trung khi học. Cậu ấy nghiêm túc và tỉ mỉ hơn khi làm những gì mình hứng thú. Tuy là thiếu gia con nhà giàu nhưng cậu ấy không quan tâm nhiều đến ngoại hình của mình, Mã Quần Diệu thích các bài hát và phim cổ trang, không nghiện SNS và cuộc sống của cậu ấy rất cổ hủ. Mã Quần Diệu rất nhạy cảm và không thể chịu được việc bất cứ ai nói chuyện lớn tiếng với mình. Cậu ấy rất cẩn thận, và sẽ nhớ mọi sở thích mà Lâm Y Khải đã nói.
Trong vô thức, Lâm Y Khải bắt đầu dựa dẫm vào cảm giác "anh trai" của Mã Quần Diệu , như thể cậu là đứa em trai được chăm sóc.
Lâm Y Khải cảm thấy dưới mắt mình hơi nóng, cậu đột nhiên thấy rất may mắn khi được làm bạn tốt với Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu dựa vào vai Lâm Y Khải đùi hai người gắt gao ôm lấy nhau, da thịt trắng đen, có một tia mơ hồ khó tả.Có lẽ Lâm Y Khải đã không nhận ra rằng cậu không quan tâm Tiêu Bạch làm gì trong một khoảng thời gian rất lâu rồi, kể từ khi cậu ta gia nhập đội bóng rổ. Ngay cả tin nhắn chúc mừng mà Tiêu Bạch gửi cho cậu cũng trễ hơn.
Mã Quần Diệu dựa vào vai Lâm Y Khải ngủ ngon lành. Lâm Y Khải không có mùi mồ hôi của những chàng trai bình thường mà luôn có mùi dừa rất ngọt ngào. Cậu ngửi thấy mùi này rất thơm. Dựa vào vai Lâm Y Khải, khóe miệng Mã Quần Diệu không nhịn được mà nhếch lên làm lúm đồng tiền một bên má càng sâu.

STAI LEGGENDO
[ BKPP ] - Chuyện Tình Bí Mật
FanfictionTên Truyện : Chuyện Tình Bí Mật Nhân Vật Chính : BK ( Mã Quần Diệu ), PP ( Lâm Y Khải ) Người dịch : Gà ( tui nè hehe ) Vui lòng không mang truyện đi nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào. Bản dịch đã xin phép tác giả. Truyện lấy cảm hứng từ cuộc gặ...