Chương 4: Lòng ngứa ngáy.

2.4K 297 50
                                    

Chương 4: Lòng ngứa ngáy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 4: Lòng ngứa ngáy

Edit&Beta: Khả Tịch Nguyệt

——————————-

[ Chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh ]

Tạ Trọng Tinh nghe Tần Chung Việt nói như vậy, vẫn bình tĩnh trả lại một câu "Cảm ơn".

Lê Quân kéo Tần Chung Việt một cái, "Đi thôi, 10 giờ là phải bay rồi, tôi còn có thể ngủ trên xe được một lát."

Tần Chung Việt nhìn Tạ Trọng Tinh, trong mắt lộ ra vẻ tha thiết ngay cả chính hắn cũng không phát giác được, hắn cũng không thèm nhìn Lê Quân mà sờ sờ sau cổ, biết rõ còn cố hỏi: "Cậu là học sinh của Nam Dương à?"

Tạ Trọng Tinh hơi nâng mắt, nhẹ nhàng mà "Ừ" một tiếng.

Tần Chung Việt lại hỏi: "Lớp 12?"

Tạ Trọng Tinh nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

Tần Chung Việt nhìn bộ dáng em ấy ngoan ngoãn như vậy, đầu quả tim lần nữa run lên, hầu kết hắn lên xuống vài cái, có chút hoảng loạn lấy điện thoại ra, "Hay là cậu lưu số điện thoại của tôi đi? Nếu có việc cần nói, có thể gọi điện thoại tìm tôi."

Trong mắt Tạ Trọng Tinh rõ ràng toát ra một tia nghi ngờ, đối với y mà nói, Tần Chung Việt chỉ là một người xa lạ, nhưng người xa lạ này làm ra vẻ lạ lùng như vậy với y, rất ý vị sâu xa nào đó.

Tạ Trọng Tinh dừng một chút, nói: "Tôi không có điện thoại."

Lê Quân bên cạnh "Phụt" một tiếng bật cười, trong mắt anh ta, chuyện này giống như cự tuyệt biến tướng chứ còn gì nữa, thời này ai mà không có một cái điện thoại chứ ?

Tần Chung Việt trừng mắt nhìn Lê Quân một cái rồi lập tức rút lại điện thoại, quay đầu nhìn về phía khách sạn giám đốc, "Lấy giấy cùng bút lại đây giúp tôi, cảm ơn."

Giám đốc lập tức lên tiếng, chỉ chốc lát sau đã nhanh chóng mang giấy và bút tới choTần Chung Việt.

Tần Chung Việt gấp rút viết số điện thoại của mình rồi đưa cho Tạ Trọng Tinh, ánh mắt có chút lóe sáng, "Đây là số điện thoại của tôi, chừng nào cậu gọi đến thì tôi sẽ nghe."

Trước mắt bao người, Tạ Trọng Tinh hơi chần chừ một chút mới duỗi tay nhận lấy tờ giấy kia.

[ Chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh ]

Tần Chung Việt thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu cảm mới biến đổi, trừng mắt với hai tên sai vặt kia, mạnh miệng buông lời hung ác nói: "Các người tốt nhất nên thành thật một chút cho tôi, nếu để tôi biết được các người còn bắt nạt em ấy, tôi sẽ khiến cho mấy người các cậu sống không yên ở thành phố A này đó!"

[Edit] Có một tên công PAYLAK đã TRỌNG SINH rồi  - Đa Kim Thiếu Nữ MiêuWhere stories live. Discover now