Phần 9

1.8K 157 4
                                    


Tống Á Hiên có ý xấu gì chứ, chẳng qua anh chỉ muốn Lưu Diệu Văn tức chết mà thôi.

Vốn dĩ Mã Gia Kỳ đang ở trong bếp làm đồ ăn đêm, nghe thấy tầng trên Lưu Diệu Văn hét to như phá nhà: " Tống Á Hiên anh lại ăn gian!!!", ngay lập tức ném cái vá trong tay đi nói với Đinh Trình Hâm: " Đinh nhi cậu trông giúp tớ cái nồi, 2 đứa bé kia lại cãi nhau rồi tớ phải qua xem xem", nói xong chạy vội lên lầu.

Ngày nào cũng phí tâm phí sức vậy đó.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang chơi trò đánh tay trẻ con, Lưu Diệu Văn ỷ vào mình nhanh hơn cứ trêu chọc Tống Á Hiên, sau khi thắng liền 10 ván cái đuôi nhỏ sau lưng cũng vểnh lên, cúi sát xuống gần mặt Tống Á Hiên khiêu khích: "Sao đây ta Tống Á Hiên nhi, gọi một tiếng Văn ca đi em nhường".

Tống Á Hiên nhếch miệng, hứ một cái nhìn thằng vô mắt Lưu Diệu Văn: "Em đổi cho anh đánh em đi, anh đánh em không chạy nổi đâu"

"Thế thôi á hả?" Lưu Diệu Văn vẫn còn đắc chí "Đây đây đây, cho anh đánh, anh mà đánh được về sau ngày nào em cũng gọi anh là ca ca".

Nói xong cậu giơ tay ra, lòng bàn tay úp xuống về phía mặt Tống Á Hiên. Tống Á Hiên học theo cậu, cũng đưa tay ra

Khi hai bàn tay áp vào nhau, Tống Á Hiên bỗng cười xảo quyệt, anh ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó chầm chậm luồn các đầu ngón tay xen vào giữa những ngón tay của Lưu Diệu Văn.
——Dùng tư thế lòng bày tay áp sát mu bàn tay, 10 ngón tay đan vào nhau.

Lưu Diệu Văn "chín" luôn tại chỗ.

Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, đầu óc bị nổ thành pháo bông luôn rồi.

Tống Á Hiên bị phản ứng của cậu chọc cười, sau đó khẽ buông tay đập nhanh vào tay Lưu Diệu Văn, vui vẻ nhảy nhót ầm ầm: " Lưu Diệu Văn! Gọi ca ca đi! Mau lênnnn!"

Bong bóng ngọt ngào vỡ nhanh bất ngờ.

Lưu Diệu Văn bây giờ mới phản ứng lại kịp, đuổi theo Tống Á Hiên từ đông sang tây, Tống Á Hiên vừa chạy vừa trốn, Lưu Diệu Văn tức lắm hét lên: " Tống Á Hiên nhi anh chơi ăn gian!!!"

Trong phòng

Tống Á Hiên chạy không nhanh bằng Lưu Diệu Văn, vừa trốn vừa dứt áo khỏi tay cậu. Mã Gia Kỳ đúng lúc này vừa chạy lên tầng Tống Á Hiên thấy thời cơ đã đến liền nhanh chóng chạy núp sau lưng Mã Gia Kỳ.

Cười đến mắt cũng nhắm tịt lại, lộ ra cái đầu quan sát Lưu Diệu Văn, bị phản ứng giận tím người của cậu chọc cười không đứng dậy nổi, còn nhởn nhơ đưa tay ra bắn tim với cậu chứ.

Lưu Diệu Văn giậm chân bình bịch, xắn tay áo làm ra vẻ nói: "Mã ca anh đừng có che chở cho ảnh, Lưu Diệu Văn em hôm nay nhất định phải treo ảnh lên đánh cho 1 trận".

Khó khăn lắm mới nuôi lớn đến từng này, Mã ca có thể mặc kệ con nhà mình bị đánh sao?

Hoang đường.

Mã Gia Kỳ dịu dàng bỏ tay áo Lưu Diệu Văn xuống: " Lưu Diệu Văn em bình tĩnh đã nào".

2 người đứng phía trước lôi lôi kéo kéo sao Tống Á Hiên có thể khoanh tay đứng nhìn, vì thế anh cũng kéo tay Mã Gia Kỳ lại: "Mã ca, anh cũng bình tĩnh"

[TRANSFIC] [VĂN HIÊN] Người mỗi ngày đều lướt siêu thoại là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ