Phiên ngoại

1.2K 136 13
                                    

"Thật may mắn có thể cùng anh yêu đương.
Quãng đời còn lại vì anh mà tiếp tục.
Thật may mắn được vận mệnh an bài.
Muốn bên anh cùng ngắm hoa nở.
Thật may mắn được bầu bạn cùng anh.
Chặng đường dài chúng ta từ từ bước.
Chỉ cần có anh ba kiếp em đều mong đợi."

Ngày... tháng... năm 2041 tại Bắc Kinh.

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta nghỉ 10' rồi luyện lại động tác vừa rồi nhé.

- Thầy ơi, tụi em cũng muốn tập tiếp lắm nhưng đến giờ tan học rồi ạ.

- Mấy đứa định làm biếng hả? Vừa tập một chút sao đã hết giờ rồi?

- Thật mà thầy ơi, không tin thầy nhìn ra cửa đi, chú Châu đến rồi ạ. Chú Châu còn chính xác hơn cả đồng hồ nữa.

Lúc này Lưu Vũ mới chú ý đến cái người vóc dáng cao ngất đang dựa vào cửa nhìn anh mỉm cười.

- Không sao, đừng bắt nạt thầy Lưu của mấy đứa. Chú đủ kiên nhẫn chờ mấy đứa tập thêm 10 lần nữa.

- Đừng mà!!! Mai là cuối tuần rồi hôm nay về đúng giờ đi ạ. Hai người cũng cần đi hẹn hò hâm nóng tình cảm mà.

- Ai nói bọn chú cần hâm nóng, tình cảm của bọn chú chưa bao giờ nguội nhé.

- Được rồi, được rồi. Sợ mấy đứa quá. Hôm nay dừng ở đây thôi. Tuần sau sẽ có buổi sát hạch, cuối tuần cũng không được lười biếng nhé. Đi về cẩn thận đó.

- Dạ, tạm biệt thầy. Tạm biệt chú Châu.

- Anh đi thay đồ đi, em giúp anh thu dọn phòng tập.

Lưu Vũ khóa cửa phòng tập cẩn thận, sau đó cùng Châu Kha Vũ thong thả tản bộ về nhà – nhà của hai người họ.

- Chúng ta về sửa soạn một chút rồi ra ngoài ăn, em đặt bàn ở nhà hàng anh thích rồi. Ăn xong anh muốn đi xem phim không để em tìm lịch chiếu?

- Ừm, sau khi ăn chúng ta đến siêu thị đi. Ngày kia là chủ nhật, chúng ta đã hẹn hội anh em thi Sáng 4 năm đó gặp mặt rồi, chuẩn bị sớm một chút. Lâu lâu mới có một buổi đông đủ, anh muốn mọi người thật vui vẻ.

- Được, nhà chúng ta anh là lớn nhất, mọi việc đều nghe anh hết.

Nhà bọn họ là một biệt thự cỡ vừa, có sân vườn nên từ khi họ chuyển đến, chỗ này thành địa điểm tụ tập của hội anh em mỗi khi có dịp. Năm năm trước, hai người cùng tuyên bố giải nghệ, lui về làm công việc hậu trường.

Lưu Vũ mở một học viện vũ đạo, tự mình đứng vài lớp, còn có mấy người bạn cũ Tiết Bát Nhất và Ngô Hải làm cùng. Sắp tới Lưu Vũ dự định hợp tác với Santa, Riki, Nine và Patrick mở thêm chi nhánh ở nước ngoài. Châu Kha Vũ luôn thích biên khúc, soạn nhạc nên tự điều hành một phòng thu âm, trở thành nhà sản xuất âm nhạc khá có tiếng trong giới.

Mỗi ngày, Châu Kha Vũ đều đến học viện đón Lưu Vũ về nhà. Nếu cậu bận sẽ nhắn tin thông báo trước, chưa bao giờ để anh phải chờ. Đôi khi Lưu Vũ sẽ đến phòng thu, tạo chút bất ngờ nho nhỏ cho Châu Kha Vũ.

Cuộc sống của hai người sau khi lui giới thay đổi rất nhiều, bớt đi ánh hào quang rực rỡ của sân khấu, nhiều thêm sự thong thả an yên của cuộc sống bình thường. Trải qua biết bao chuyện, thật may mắn người nắm tay đi bên cạnh vẫn là đối phương.

- Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi dạo không?

- Sao lại không nhớ được. Lần đó anh chạy lịch trình muốn đứt hơi, quần áo chưa kịp thay đã theo em ra ngoài rồi. Lang thang trên đường phố Thượng Hải mấy tiếng đồng hồ đến tận 2h sáng, lần đầu tiên anh đi bộ lâu như vậy đó. Còn không phải vì muốn cùng em trải qua ngày cuối cùng của tuổi 18, muốn tạo thêm thật nhiều kỷ niệm.

- Em biết là anh thương em mà. Cứ nghĩ nửa đêm ra ngoài sẽ không ai biết, thế mà chúng ta vẫn bị người qua đường nhận ra, còn chụp lại ảnh. Fan còn đùa do chúng ta chưa đủ nổi tiếng mới dám hiên ngang như vậy, sau đó rủ nhau đi cày số liệu. Cũng may lần đó làm liều, chứ sau này làm gì có cơ hội ra ngoài tự do như vậy nữa.

- Fan chúng ta giờ hẳn đều yên bề gia thất rồi nhỉ?

- Chắc chắn rồi, đều là những người tốt như vậy, nhất định sẽ được ông trời ưu ái, sống cuộc sống hạnh phúc giống như chúng ta.

Lưu Vũ ngẩng đầu ngắm người đi bên cạnh, cậu vẫn đẹp trai như vậy, trút xuống khí chất thiếu niên kiêu ngạo, thay bằng sự trầm ổn chín chắn của đàn ông tuổi tứ tuần, càng có sức hút hơn. Châu Kha Vũ cũng đang nhìn anh, dù nhìn suốt 20 năm vẫn cứ rung động như lần đầu xem anh múa Đại ngư, đẹp đến nao lòng.

Đến trước cổng nhà, Châu Kha Vũ bỗng nhiên lên tiếng:

- Tiểu Vũ, đột nhiên em rất muốn hôn anh.

- Vậy thì đến đây nào ông chồng nhỏ, anh lúc nào cũng sẵn lòng.

Hai mươi năm trước, chúng ta chỉ biết đi lang thang vô định khắp các con phố, chẳng có điểm dừng.

Hai mươi năm sau, chúng ta vừa thong thả vừa kiên định sóng bước, vì chúng ta có đích đến là nhà.

Cuộc đời này của anh và em, bởi vì gặp được nhau mà trở nên viên mãn rồi.

———

Hoàn bộ này rồi ạ. Cám ơn tất cả những người đã ghé lại và dành tình cảm cho "Bởi vì gặp được người" dù mình viết còn nhiều thiếu sót. Hi vọng mọi người hài lòng với kết thúc của chuyện.

Ban đầu định viết 1 one shot về cuộc sống chung phòng KTX ngọt ngào của hai cháu nhưng nhận ra là mình viết thể loại này rất dở nên fic tới sẽ ngược tơi tả. Ai muốn nhai thuỷ tinh thì hoan nghênh đến với fic mới nhé.

[Bạo Phong Châu Vũ] - Bởi vì gặp được người Where stories live. Discover now