Chương 36

2.8K 61 1
                                    

Mùi hương cỏ huân y nhàn nhạt, thật sự có tác dụng an thần.

Hạ Đàn quấn quít bám lấy Hàn Triệt nói chuyện một hồi, cơn buồn ngủ kéo đến, cô tìm một tư thế thoải mái rồi nằm trong lồng ngực Hàn Triệt, ôm eo anh, vài giây sau đã ngủ say.

Hàn Triệt lại không ngủ, không phải là không ngủ được mà là không muốn ngủ.

Anh rũ mắt nhìn Hạ Đàn trong lòng mình. Cô nằm nghiêng người, gối đầu trên cánh tay anh, ôm anh và ngủ rất ngon.

Anh chăm chú nhìn cô một lúc, khóe môi lơ đãng khẽ gợn lên ý cười, nâng tay lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má của cô.

Lấy túi hương dưới gối ra, anh cầm lên đối diện với cửa sổ, mượn ánh trăng nhìn một hồi lâu, ý cười trong mắt lại càng sâu hơn nữa.

Anh cầm túi hương trong lòng bàn tay, cúi đầu, kê cằm cọ cọ lên đỉnh đầu Hạ Đàn, lúc này mới chịu nhắm mắt lại.

Đêm khuya, trong phòng im lặng không một tiếng động, mùi cỏ huân y thoang thoảng lan tỏa ra khắp xung quanh.

Giấc ngủ của Hạ Đàn luôn luôn tốt, tối hôm qua quên cài đồng hồ báo thức, ngủ thẳng cả buổi sáng đến khi tự tỉnh dậy, lấy điện thoại ra xem, vậy mà đã hơn mười giờ sáng.

Hôm nay là thứ năm, cả buổi sáng đều có tiết.

Hạ Đàn giật mình một cái, bật dậy từ trên giường ngồi lên.

Cũng không kịp mang giày, nhảy xuống giường, chạy một mạch ra bên ngoài.

"Hàn Triệt, em bị trễ rồi!" Giọng điệu Hạ Đàn sốt ruột, mái tóc dài rối bời bù xù chạy xuống cầu thang.

Trong tay Hàn Triệt đang cầm ly sữa nóng đi từ trong bếp ra.

Ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Đàn, cười cười.

Đi đến trước sô pha ngồi xuống, đặt ly sữa lên trên bàn trà, tìm điếu thuốc từ trong bao thuốc lá ra, nói: "Lại đây uống sữa nào."

Giờ phút này Hạ Đàn còn tâm trạng nào mà uống sữa nữa, chạy đến sô pha, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Hàn Triệt, "Sao anh không gọi em dậy chứ?"

Cô có hơi oán giận, tiết khác không tính đi, nhưng hôm nay có tiết văn học đương đại, giáo viên bộ môn này có tiếng là thích điểm danh lại còn nói rõ, nếu vắng mặt một lần thì trực tiếp treo môn luôn.

Hàn Triệt không trả lời, khóe môi gợn lên ý cười, đặt điếu thuốc lên giữa môi rồi tìm cái bật lửa trên bàn trà.

Hạ Đàn gọi điện cho Lý Kỳ, chuông reo lên một tiếng lập tức được nối thông.

Lý Kỳ đè giọng nói, "Có chuyện gì thế?"

Hạ Đàn khẩn trương hỏi: "Hôm nay thầy có điểm danh không?"

"Có."

"Hả?!"

"Không sao đâu, không phải cậu đã nhờ người đưa đơn xin phép đến rồi à, mình giúp cậu nộp lên rồi." Lý Kỳ nói xong. Hạ Đàn hơi sững sờ, vô thức nhìn lại Hàn Triệt. Anh hơi khom lưng, cúi đầu đang hút thuốc.

[HOÀN] Tham Luyến Where stories live. Discover now