Chương 5. Phía trước (End).

787 127 22
                                    


"Vậy là em đã được nghe lời dự báo về sự biến mất của AK?"

Ngô Hải hỏi trong lúc ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vẫn đang tựa đầu vào vai Lưu Vũ, hai mắt ráo hoảnh, đờ đẫn đáp:

"Vâng, là câu chuyện về sáu đứa trẻ. Một đứa trốn ở bên mái nhà trái, một đứa trốn bên mái nhà phải, một đứa trốn dưới gầm giường, một đứa trốn trong tủ áo, một đứa làm nghiêng cột thu lôi, một đứa bò xuống thang gác. Ghép những chỗ trốn lại, chính là chữ AK."

"Đó không phải là lỗi của em. Dù cho có giải mã được đi chăng nữa cũng chưa chắc đã thay đổi được điều gì. AK là đột ngột biến mất."

Lưu Vũ khẽ khàng lên tiếng. Ngô Hải nhìn bảng ký tự Rune trong tay cậu đã bị móng tay của Châu Kha Vũ vạch ra sáu đường trắng ngang dọc. Quả thật là ghép thành hai chữ A - K.

Anh thở dài. Đúng như Lưu Vũ nói, dù có biết trước cũng không thể tránh thoát khỏi số mệnh.

Mất một lúc sau Châu Kha Vũ mới bình tĩnh trở lại. Những biến cố trong tối nay đã khiến cậu triệt để sụp đổ. Nhất là khi mọi người đều đã và đang đặt hết hy vọng lên cậu. Cái sức nặng của sự sống ấy giống như thanh gươm Damocles* treo lơ lửng trên đầu, cậu không cách nào gánh vác nổi. Mà thực tế thì đã có đến bốn người biến mất, quá nửa quân số, điều đó chứng minh rằng cậu chẳng cứu được bất kỳ ai cả.

*Thanh gươm Damocles: Thuật ngữ dùng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề.

Vô dụng!

Châu Kha Vũ mím chặt môi, khớp hàm vẽ ra một đường căng chặt. Không giống như cậu, Lưu Vũ, chàng trai có vẻ ngoài nhỏ nhắn và dịu dàng đang làm chỗ dựa cho cậu đây lại có nội tâm cực kỳ mạnh mẽ. Lưu Vũ thoạt nhìn không có chút gì là sợ hãi cả, một tay ôm cậu, một tay di chuyển trên bảng ký tự Rune nghiên cứu. Châu Kha Vũ nghĩ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, có lẽ Lưu Vũ cũng sẽ không ngừng chiến đấu để thoát khỏi cục diện hiện tại. Vậy thì cậu sao có thể bỏ cuộc! Cậu thề, nhất định phải đưa được Lưu Vũ và Ngô Hải ra ngoài. Không để thêm một ai phải biến mất nữa.

Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy, đặt hai tờ mật thư lên cạnh bảng ký tự Rune.

"Nước mắt kẻ treo ngược trên ngọn cây Yggdrasil rơi xuống những viên đá. Đám binh nhì giết kẻ lạc loài đơn độc."

"Odin chọn hàng đầu tiên."

"Trên này có giới thiệu sơ lược về ký tự Rune." Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ đã vực dậy tinh thần, đọc to lên cho mọi người cùng nghe, "Thần Odin có công trong việc tìm ra và phổ biến cổ ngữ Rune hay cụ thể là bảng chữ cái Fuþark. Trong Hávámal, xtăngxtơ 139 - 140, Odin đã tự hiến tế bản thân bằng cách treo ngược lên ngọn cây Yggdrasil để có thể học được chữ cái Rune."

"Ra vậy, đây chính là gợi ý về "Nước mắt kẻ treo ngược trên cây Yggdrasil rơi xuống những viên đá". Theo anh biết thì các ký tự Rune thường được khắc trên những viên đá từ đủ loại chất liệu. Định hướng của Châu Kha Vũ đúng rồi." Ngô Hải thở dài, "Vậy còn "Đám binh nhì giết chết kẻ lạc loài đơn độc" thì sao?"

|BFZY| qeb jfoolo!Where stories live. Discover now