Chap 1: " Phượng hoàng lửa "

15.5K 125 1
                                    

Cô nhi viện Thiện Tâm, bà sơ đôi mắt hiền từ, cuối ngừoi nhìn tôi : Vũ à, con theo hai ngưoi này về nhà mới nghe con, họ giờ là ba mẹ mới của con, gia đình mới của con đó. Tôi lặng im chỉ nhìn họ, đó là 1 đôi vợ chồng trung niên, nhìn rất thân thiện. Tôi biết họ nhận nuôi tôi vì 1 lời hứa, và họ sẽ đưa tôi đến nơi xa lắm……

xa mái ấm nhỏ bé mà tôi đã gắn bó 13 năm rồi…..Tôi cố nén lòng , ngập ngừng hỏi :…………….sơ…con… sau này con….con còn dựoc về đây nữa không sơ….Sơ mỉm cưoi dịu dàng :_Khờ quá, sau lại không chứ, nơi đây mải chào đón con mà. Khi nào nhớ hãy trở về đây, nghe con…

_…..sơ… tôi ôm lấy sơ mà nưoc mắt chực trào nơi khóe mắt.

Chiếc xe hơi lăn bánh , bỏ lại viện cô nhi , ” thiên đừong tuổi thơ ” của tôi…..

– Con không chịu, ba mẹ trả nó về đi, con ghét nó….

– Thiên My , con đừng bứong nghe không. Ba cô bé ánh mắt khó xử

– không con muốn chia sẻ căn nhà cho nó, ba mẹ thưong nó hơn con ( cô bé khóc bù lu bù loa – con nit sợ bị bỏ rơi và muốn độc chiếm những gì mình yêu mến, như tranh giành món đồ chơi vậy )

ngưoi mẹ dịu dàng ,ngồi xuống nhìn vào cô bé:

_My à,Ba mẹ yêu con, con là mặt trời bé bỏng của ba mẹ, không ai thay thế được con , nhưng làm ngừoi giữ lời hứa là quan trọng lắm con biết không. Ông Châu là bạn thân thiết với ba con, đã nhờ cậy gia đình mình lo cho Vũ, con hiểu cho ba mẹ chứ…

cô bé im lặng không khóc nửa, nhìn liếc Vũ, ba cô nói :- thôi ngoan nào ,thiên my của ba, sau này con và Vũ là bạn thân được không nào.

My suy nghĩ : bạn thân ư, thấy mờ ghét…..lòng cô bé ấm ức nhưng không nói gì nửa. Tôi nhìn cô bé khẽ mỉm cừoi như làm quen, cô bé hất mặt đi ,tay níu chặt tay ba mẹ như có ý ngầm bảo – đừng hòng cướp đi ba mẹ tôi nhá….

Tôi :_

Từ đó tôi bắt đấuo cuộc sống mới, tôi có ” gia đình của tôi “…………………………………Nhưng cô bé Thiên My này rất tức cười, luôn có ý cạnh tranh với tôi mọi thứ .Từ cái áo mới mẹ ( tôi gọi là mẹ luôn cho tiện ) mua cho tôi đến con búp bê ( tôi không thích nên cho nó luôn ), cái kẹo…..V…V…

– Cái con búp bê này cấm nhà ngưoi đụng vô đó nghe chưa ( toàn gọi ” nhà ngươi ” dù tôi lớn hơn cô bé 2 tuổi )

– Trẻ con tôi nhếch mép chọc nó

– Nói ai trẻ con hả,

– 11 tuổi rồi mà còn chơi búp bê, không trẻ con thì là gì……………..

– đáng ghét cô bé quăn cái gối vô mặt tôi, nói luon là toi và cô bé ở chung 1 phòng vì phòng khá rộng, ngày đầu tiên nó không cho tôi ngũ chung trên giường của nó, đạp tôi bay xuống……..hôn nền nhà. .Thế là ba mẹ đành sắm thêm cái giường nữa . Pó tay. com con bé ……

Nhưng dù cô bé nói thế nào thì tôi vẫn không thể giận cô bé được. Bởi vì cô bé rất dể thương, với khuôn mặt bầu bỉnh, má lúm đồng tiền xinh ơi là xinh. Làn tóc đen mượt ,cái miệng nhỏ chúm chím , khi giận ai đó thì chu ra , và điểm nhấn cuối cùng là đôi mắt trong vắt như mặt hồ thu, càng tô điểm cho vẻ đẹp của cô bé. Tôi thầm nghĩ ( con bé này lớn lên sẽ là mỷ nhân đây ) rồi tôi tự cười thầm. Vẻ dễ thương chết người ấy làm người đối diện dù giận thế nào cuối cùng phải cười xòa bỏ qua thôi.

Cảnh sát và xã hội đen - Truyện les 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ