Thiên My hết hồn mắt mở to, mặt tái mét, cô khuỵa người xuống đường. Cửa xe hơi bật mở, 1 người bước vội xuống xe.
– Cô không sao chứ?
– Tôi… Tôi không… sao.
Cô lắp bắp , cố đứng lên mà không vững, người đó vội đỡ cô đứng lên , rồi dìu cô qua 1 quán nước bên đưòng.
Ngồi xuống ghế, tay cô còn run, tim đập thình thịch.Hắn lo lắng :
– Cô ổn chứ?….
– Không sao, Tôi nghỉ chút là khỏi thôi…
– Cô làm tôi sợ chết khiếp, cứ tưởng đụng chết người rồi.
Hắn thở phào, vuốt giọt mồ hôi trên trán.Cô đã trấn tỉnh lại, ngước nhìn hắn.
– Anh… bỗng cô sững người, vội chồm lên, sờ vào mặt hắn.
– Vũ… là Vũ sao? ….
– Vũ nào? cô lầm tôi với ai rồi, tôi tên Hàn Hoả.
– Ơ…Không phải VŨ….( cô vội lắc đầu ) xin lõi , tôi nhằm mất rồi…..( mình sao thế này… ánh mắt đó….. giống quá ) tại anh giống 1 người tôi quen quá…..
– Hì, mà cô lại nhầm nữa rồi, tôi là con gái…..
– ax ! cái … cái gì ? anh là…… ơ không…. cô là phụ nữ hả?
– Hì câu hỏi cũa cô hay thật đấy.
Nhận ra câu hỏi của mình hơi kỳ cục , cô lúng túng
– Tôi… tôi xin lỗi….tại cô … giống con trai quá nên ….( mày sao vậy nè thiên my, sao lại lúng túng thế, bình tỉnh coi nào )
– sao cô xin lỗi hoài vậy? hắn lại cười.
– Mà cô làm sao vậy, tự nhiên chạy băng qua đường , đang bắt cướp à ?( hắn nhìn bộ cảnh phục của cô )
– Tôi…. Không tôi… chạy bộ. ( ax , mình nói ngớ ngẩn gì vậy trời )
– Hả? hắn ngạc nhiên
Cô đỏ mặt, vội gắt lên để che đi sự ngượng ngùng
– Tôi chạy bộ không được hả? có ai cấm người không được chạy bộ chứ
– hì hì, ừ thì có ai cấm đâu . Hắn cừoi nhìn cô, còn cô thì ngượng quá trời.
– Thôi tôi về. Cô vôi dứng lên
Hắn chợt nắm tay cô, cô nhìn hắn, ……..rồi như lúng túng hắn buông tay cô ra, gải đầu bối rối
– không, tôi… cô cho tôi số điện thoại được không, tôi… ờ tôi muốn làm bạn với cô…
– HÌ, anh… à … cô mà là con trai chac tôi không dám cho số đâu, mới gặp nhau mà.
– Vậy…. Hắn mặt buồn so….
– Nhưng là con gái thì…. OK! cô cười tươi, thấy vậy hắn cũng cười
– sô tôi nè 090……
_OK
– Tôi đi được rồi chứ?
– Ờ….