#27

170 17 0
                                    

Hôm nay Song Moon Hee rủ Sang BaekEun đi ăn thịt nướng. Cô đang buồn, đang nhớ Baekhyun thì chớ mà nó cứ rủ đi ăn hoài à, làm người ta quên luôn chuyện nhớ đến Baekhyun. Ngoài ra còn có Oh Sehun - em trai họ của nó.

Nhìn gương mặt của ai kia mà khiến cho BaekEun ngớ người ra.

_ Là cậu sao?

_ Ô, chị là người trong quán cafe lúc trước đây mà. _ Oh Sehun nở nụ cười móm. Cái nụ người này khiến cho cô ngẩn người ra.

Ừ thì đẹp trai thiệt đó nhưng mà làm sao đẹp trai bằng Byun Baekhyun của cô chứ.

_ Hai người quen nhau hả? _ Moon Hee chỉ chỉ.

_ Em biết chị ấy, trong quán cafe mà Baekhyun hyung làm đó. Lúc đó em bị ảnh lườm toé khói luôn á.

Nghe Sehun nói vậy thì BaekEun cười tủm tỉm, còn Moon Hee chỉ nhìn khó hiểu.

__

Cả ba người ở nhà Sehun, không phải là nhà, mà phải gọi là biệt thự. Thiệt là rộng quá đi mà.

Sang BaekEun lần đầu đến căn nhà mà rộng thế này, vườn lại còn rất rộng nữa. Cô cứ chạy đến -chỗ này đến chỗ kia, hai con người nào đó chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

BaekEun và Moon Hee sắp xếp đồ ăn trên bàn, Sehun thì đứng nướng thịt. BaekEun vẫn cầm chiếc đũa trên tay, nhìn Sehun nướng thì cô ngẩn người.

_ Wow!!! Em nướng cừu chuyên nghiệp thật đó Sehun.

Cô trầm trồ khen ngợi Sehun đang tập trung nướng cừu. Cậu cũng chỉ cười cười rồi thôi. Mặc dù đang đeo tạp dề thì Oh Sehun ngồi trước mặt tôi đây vẫn cực kì đẹp trai, tay áo cậu xắn lên tới khuỷu tay, gân tay nổi lên đặc biệt nam tính.

_ Chị mà còn nhìn em nữa là sẽ có màn huynh đệ tương tàn ngay đấy!

Đang say sưa ngắm Sehun thì cô bị câu nói của cậu làm giật bắn mình, rơi cả một chiếc đũa xuống đất. Cô ngại ngùng mất tự nhiên mà cúi xuống nhặt đũa lên, cúi xuống rồi lại không có mặt mũi nào mà ngồi lên nữa. Yêu cái đẹp có gì sai cơ chứ...

Moon Hee nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh. Đúng là mê trai không bỏ mà.

_ Chín rồi, mau ăn thôi nào!

BaekEun ngay lập tức bật người dậy làm bộ vỗ vỗ tay hoan hô:

_ Yeah ăn thôi ăn thôi!

_ Hahahahahaaaa!!

Má cô lúc này có khi còn nóng gấp đôi cái chảo nướng thịt quá. Haizz, thật tội nghiệp.

Cuối cùng cũng yên ổn để tập trung ăn. Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, khi đó Moon Hee định nói gì đó thì điện thoại của nó vang lên.

_ Baekhyun oppa nè.

Cái gì cơ? Baekhyun? Cô gọi cho Baekhyun không bắt máy nhưng tại sao anh lại gọi cho Moon Hee?

Nó đặt điện thoại lên bàn, mở loa ngoài cho cả ba đều có thể nghe được. Cô khó hiểu nhìn nó, nó chỉ cười cười, Sehun cũng chỉ cười cười. Nhưng nụ cười này có gì đó... Rất kì lạ.

_ Em nghe đây oppa!!

"Moon Hee, thế nào rồi?"

Cái giọng nói này cô đã nhớ mong ba tháng.

_ Anh hỏi em thế nào á hả?

"Không phải, không phải. Chuyện anh nhờ em cơ mà."

_ Anh không thể giả vờ hỏi thăm em được hả? Lúc nào cũng vợ vợ vợ, lúc nào cũng bảo bối bé bỏng hết á.

Thật khó hiểu, cô không hiểu cuộc đối thoại này. Tại sao lại như vậy cơ chứ?

"Hôm qua anh mới hỏi em xong!"

Moon Hee nghe xong thì cười hề hề. Đợi đã, hôm qua? Hôm qua cô có gọi cho anh mà, sao anh không nghe máy mà lại gọi điện cho Moon Hee? Hai người này giấu cô chuyện gì đây?

_ Rồi rồi, được rồi, mà hôm qua anh hỏi em gì ấy nhờ, quên mất tiêu gòi~ _ Moon Hee và Sehun đều bụm miệng cười, cô nhìn hai người kia với ánh mắt đầy khó hiểu.

"Quên thì mang giấy bút ra đây để ghi, anh đợi."

_ Thôi thôi không cần đâu, anh cứ nói đi, em chắc chắn nhớ được hết.

"Được rồi, khi nào em gặp BaekEun ý, à mà không, ngày mai em với thằng nhóc Sehun hẹn gặp em ý luôn đi, hỏi hộ anh dạo này em ấy thế nào, nhắc em ấy trời lạnh nhớ mặc nhiều áo đừng để bị cảm lạnh. Nếu thấy em ấy gầy đi nhiều thì em có dùng cách nào cũng phải kéo em ấy đi ăn, ăn thật nhiều vào. Nếu hơi mũm mĩm thì... ừm... mặc kệ, em cũng rủ em ấy đi ăn, có da có thịt tí mới đáng yêu, đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Em nhớ nhắc BaekEun đừng làm việc quá sức, về nhà lười cũng phải lăn vào bếp nấu cơm ăn, không được úp mì ăn liền. Mấy tháng nay anh không nghe điện thoại của em ấy, cũng không trả lời tin nhắn, chắc chắn sẽ hậm hực rồi buồn bã nên em dắt em ấy đi chơi cho thật vui đi, bao nhiêu cứ trừ vào tài khoản của anh. Đừng để bị thương. Đừng thức khuya để gọi điện cho anh. Đừng ngày nào cũng nhắn tin cho anh. Đừng làm anh lo lắng... Còn gì nữa nhở, à, em chụp chung với BaekEun một tấm rồi gửi cho anh nhá, nhớ quá rồi..."

BaekEun ngồi thẳng dậy, đối diện đã không thấy Moon Hee và Sehun đâu, may mà không thấy cô nhòe nhoẹt nước mắt. 

"Nhờ em đấy, Moon Hee..."

Đầu dây bên kia nói nhỏ dần. Cô cuối cùng cũng không kìm nén nổi nữa.

_ Byun Baekhyun là đồ đáng ghét!

Không nhận được phản hồi. Cứ vậy hai bên đều im lặng. 

"Còn nữa, em nhớ bảo với em ấy đừng có suốt ngày khóc lóc nữa... Anh sẽ không an âm, không thể ở bên cạnh em ấy an ủi được..."

_... _ Cô im lặng không nói gì, cô khẽ nấc lên vì kìm nén.

"Xin lỗi. Anh yêu em, bảo bối bé bỏng của anh."

Baekhyun a, em cũng nhớ anh và em yêu anh.

Baekhyun a, em cũng nhớ anh và em yêu anh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

#20210529

(Fanfiction girl / Baekhyun) Bảo bối bé bỏng của Byun BaekhyunWhere stories live. Discover now