Oneshot

339 36 24
                                    

Người ta nói tình yêu cấp ba rất trong sáng, vẫn còn ngại ngùng khi nắm tay nhưng mà chuyện đó là từ vài chục năm trở về trước rồi, hiện nay chẳng có tình yêu nào còn trong sáng tới mức nắm tay mà ngại ngùng. Còn tình yêu cấp hai, nhẹ nhàng đó, nhưng không phải trong sáng hoàn toàn.

----------------------------------------------------------

- Nguyênnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một cô gái với thân hình cao ráo đang chống nạnh hất mặt nhìn một người con trai đang đi với đám con trai cách mình tầm ba, bốn bước chân. Thấy Nguyên quay lại, tiến tới phía mình, cô gái phụng phịu nói:

- Ai cho đi trước, không đợi ai hết!

Nguyên đơ ra, cậu quên mất mình không đợi cô, cười xuề xòa, cậu kéo cô đi cùng mình. Ngọc- một cô nàng mang danh hotgirl lại đem lòng đi yêu một cậu bạn cùng lớp, thấp hơn mình, cũng không phải một người có "body" chuẩn không cần chỉnh. Nói thẳng là cậu không phải người nổi tiếng như cô. Nhưng hai người thực sự là một đôi rất đẹp, hết lòng vì nhau khiến bao người phải "gato".

Chuyện tình đã kéo dài hơn bốn tháng trời, được vẽ lên bởi rất nhiều màu sắc: màu hạnh phúc, màu vui vẻ, màu quan tâm, màu ân cần và cả điểm xuyết vài màu giận dỗi vu vơ cùng muôn nghìn màu sắc khác nữa. Chỉ một từ cho họ thôi: Đẹp!

Không chỉ vậy, họ tới với nhau rất nhẹ nhàng, có khi còn như vô hình. Tâm sự với nhau những điều thầm kín, chia sẻ với nhau mọi thứ, dần dần, từng chút một, cả hai nhận thấy dường như đó là nửa kia của mình nhưng chẳng một ai lên tiếng trước. Tưởng chừng như thời gian sẽ xóa nhòa những cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ kia nhưng không, nó càng ngày càng sâu đậm hơn.

Đến một ngày...

"Hình như tao thích mày"

Một dòng inbox ngắn ngủi Ngọc gửi cho Nguyên, đó có được coi là lời tỏ tình không?! Chắc là có đối với họ. Sau đó, tất nhiên là họ hẹn hò với nhau, không một ai trong lớp biết chuyện này, mãi sau này ai ai cũng té ngửa khi biết tin.

Tình yêu đã làm cô học trò lớp chín bồng bột ăn chơi thủa nào thay đổi một trăm tám mươi độ, trầm tính hơn, hiền dịu hơn và càng ngày càng chăm học hơn nữa. Cậu luôn "ép" cô học, nghe có hơi quá nhưng sự thật là vậy, cậu quan tâm cho tương lai của cô. Cậu hơi có chút gì đó như bảo mẫu của cô nhỉ?!

Giận nhau đến mức không thèm nhìn mặt, không thèm inbox cho nhau nhưng chỉ được vài ngày, cả hai tự khắc làm lành với nhau. Có cặp nào như cặp này không?! Thời đại bây giờ hầu như giận dỗi là chia tay nhau, mấy ai làm lành dễ vậy, nhất lại còn ở cái tuổi ẩm ẩm ương ương cuối cấp hai.

Gấu mèo...

Món quà đầu tiên cậu tặng cho cô nhân kỉ niệm một trăm ngày hẹn hò. (Lazy xí xớn: Méo biết ngày gì mà nam chính tặng quà cho nữ chính nữa ==" quên mất hỏi nó) Một món quà nhỏ nhưng cô đã rất vui. Một ngày kỉ niệm tràn ngập yêu thương, một màu hồng phấn bao trùm xung quanh hai con người "sến sẩm" đó.

The first kiss...

Nụ hôn đầu là vào đêm giao thừa, ngọt ngào và lãng mạn. Khoảnh khắc đó, cả hai đều cảm thấy thời gian như trôi chậm lại, ước muốn thời gian sẽ ngừng trôi mãi mãi để họ sống mãi trong lúc này. Năm cũ qua đi, đôi NgọcxNguyên chỉ mong rằng tình yêu này sẽ không bị ngăn cấm, mãi như vậy mà thôi.

Bức ảnh...

Mọi điều về cô cậu đều muốn lưu giữ lại, ước mơ làm một photographer trong cậu ngày càng lớn hơn. Cậu chụp mọi thứ về cô, những khoảnh khắc đó cậu lưu giữ lại, dù có chuyện gì xảy ra, nó sẽ trở thành một kỉ niệm cho một tình yêu đẹp. Và cô cũng thường chụp cậu như một cách để hiểu hơn người mình yêu, tại sao cậu thích nó?! Nó có gì thú vị?! Phân loại nó như thế nào?! Điều khiển nó ra sao?! Đó cũng là cách để hai người tìm hiểu nhau.

Lời ngọt ngào...

Yêu nhau, ai chẳng nói những lời có cánh bay bổng để khiến đối phưong vui. Kể cả điều đó có làm mọi người sởn da gà vì mức độ "sến" vượt mức cho phép nhưng cả hai không màng tới mọi người xung quanh, họ làm những điều họ thích. Khi tưởng chừng sắp gục vì những áp lực xung quanh, lời động viên từ đối phương là thứ giúp họ vượt qua. Yêu đâu cần quá mãnh liệt, nhẹ nhàng vậy cũng khiến bao nhiêu người phải trầm trồ khen ngợi.

Nước mắt là thứ không xuất hiện trong cuộc tình của hai người nhưng phải có những giọt lệ sầu mới biết được người kia có quan trọng với mình hay không. Và nhiều khi phải có thêm chút vị đắng vào tính yêu, chút vị mặn, và nhiều thứ gia vj khác nữa. Không có chuyện tình nào cũng đẹp như tranh vẽ, không phải cuộc tình nào cũng chỉ toàn màu hồng.

Bốn tháng không phải quãng thời gian dài để nói lên tất cả nhưng bốn tháng đủ đổ nói lên rằng mối tình ấy vô cùng ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng vẫn lãng mạn. Mới chỉ cấp hai, tình yêu đó sẽ không thể là mãi mãi nhưng đó chắc chắn sẽ là một kỉ niệm đẹp nếu về sau nhớ lại. Tình yêu không phân biệt độ tuổi, không phân biệt thời gian, không phân biệt rất nhiều thứ. Yêu nhau vì lí do gì, vì điều gì, vì điểm nào của nhau thì chắc đó chưa phải là yêu thật sự, chỉ đơn giản là muốn, thích vậy thôi.

~~~~~~~~~~The End~~~~~~~~~~

22/3/2015

♡♡♡ Lời cuối của Lazy ♡♡♡

Đúng như tên fic, nhẹ nhàng vậy thôi (^ω^) thật ra thì thuật lại chuyện tình của hai bạn ý thâu :v hứa với bợn nam chính là viết về hai bợn ý rầu nên mới viết. Xin lỗi mày nhé, tao om đến cả tháng trời ( ̄▽ ̄)

Thật ra thì Lazy cũng méo để ý lắm đến couple này đâu, chỉ là phỏng vấn dăm ba câu với nam chính à :3 Bọn mày nên thấy biết ơn đuê, chụy ngồi ôn thi hộc bơ ra mà vẫn dành time cho chúng mày ó.

Nhớ để lại vài cái cmt góp ý và cả vote tiếp động nhé các tình yêu ヾ(*'∀`*)ノ☆彡

Love all :********

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 24, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ONESHOT] [FULL] Yêu, nhẹ nhàng vậy thôiWhere stories live. Discover now