34: hãy để anh đưa em về.

330 37 0
                                    

đã ba năm, kể từ ngày tôi và anh dừng lại.

một ngày mưa của ba năm trước, chúng tôi đã buông tay nhau, chúng tôi đã hèn nhát mà buông bỏ tất cả, kể cả đối phương.

là năm đó, tôi không có đủ dũng khí để tiếp tục cầm tay anh. có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi lại chẳng xứng với anh, có quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều mặc cảm. tôi đã lựa chọn chạy trốn, để trái tim mỏi mệt này ngơi nghỉ.

ba năm chia xa, nhưng tôi vẫn yêu anh, vẫn âm thầm mà chờ đợi anh.

bản thân thật khó hiểu, rõ ràng năm đó là tôi buông tay nhưng suốt ba năm qua chưa một ngày nào thôi chờ đợi anh, cầu mong anh quay trở lại. tôi nghĩ là tôi sắp phát điên lên rồi.

sau ba năm, tôi đã có công việc ổn định. còn anh, thì tôi cũng không biết nữa.

hôm nay, tôi phải đi gặp khách hàng. nghe nói là khách quan trọng của công ty. tôi vì thế mà cũng có chút cẩn trọng.

đến nhà hàng đã hẹn trước, tôi được nhân viên dẫn vào phòng.

cánh cửa mở ra cũng là lúc tim tôi thắt lại, hô hấp khó khăn hơn.

là anh, người tôi đã buông tay.

anh khác rồi.

không còn là cậu sinh viên đầu nấm, áo phông quần jeans nữa. anh bây giờ một thân tây trang, tóc vuốt cao, mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, có thể bức chết người ngay từ lần đầu gặp.

anh không còn là kookie của tôi nữa rồi.

anh có tất cả.

tôi chẳng còn lại gì khi buông tay anh.

tôi hít một hơi thật sâu và bước vào.

"chào anh, xin lỗi để anh chờ lâu."

anh ngước lên nhìn tôi, tôi thấy trong mắt anh một tia ngỡ ngàng, một tia xúc động. thật hỗn độn!

suốt bữa ăn đó, chúng tôi chỉ nói về hợp đồng và ăn. căn bản, chúng tôi còn có thể nói gì khi đã làm tổn thương nhau đây ?

tôi thầm cầu nguyện, xin anh làm ơn đừng nói gì đến chuyện trước kia cả. tôi sẽ gục ngã mất.

bữa ăn kết thúc, tôi xin phép về trước, chuồn nhanh nhất có thể. thật ngộp thở.

"để tôi đưa em về."

anh nắm lấy cổ tay tôi khi tôi có ý rời đi.

"không cần đâu jeon tổng. tôi tự về được."

tôi gạt tay anh ra.

phải đấy, là jeon tổng.

jeon jungkook vốn đã đẹp trai, tài giỏi, gia thế tốt. anh bây giờ đã tiếp quản công ty của gia đình rồi. vẫn là tôi không thể với tới anh.

"hãy để anh là người đưa em về, xin em."

bước chân tôi có chút ngừng lại, trong lòng có chút yếu đuối. câu nói của anh như đánh thẳng vào bộ não của tôi. nó thật thê lương. jeon jungkook của trước kia chẳng bao giờ thế cả. tôi thật sự rất đau lòng khi anh nói vậy. chúng tôi của bây giờ, việc đưa đón nhau lại trở thành việc quá sức. tôi vẫn nhất nhất rời đi mặc cho anh đã xuống nước cầu xin. tôi có tàn nhẫn quá không?

"tại sao cứ muốn làm theo ý mình mãi thế hả?"

anh nói có chút bực tức, bước nhanh đến chỗ tôi rồi bế xốc tôi lên vai.

tôi hoảng hồn, cái tình huống gì đây???

tôi vùng vẫy nhưng có nhằm nhò gì với anh.

"jeon jungkook!!"

tôi to tiếng.

"cuối cùng cũng gọi tên anh rồi à?"

"..."

từ lúc gặp mặt tôi, một câu jeon tổng, hai câu jeon tổng. tôi biết anh chẳng thích cách gọi đó của tôi nhưng tôi không thể làm khác được.

"thả tôi xuống đi, jeon tổng."

"một câu jeon tổng nữa thôi, tôi sẽ ném em đi ngay đấy."

gì? sao lại ngang ngược như vậy chứ.

tôi để anh đưa về nhà. cả quãng đường chúng tôi không nói với nhau dù chỉ một câu. thật khó để mở lời cho dù trong đầu là hàng vạn điều muốn nói. tôi muốn hỏi anh sống ra sao? công việc có ổn không? nhưng tôi vẫn luôn hèn nhát như vậy, chẳng dám mở miệng để hỏi anh.

"chúng ta có thể bắt đầu lại được không em?"

anh hỏi tôi, đôi mắt nhìn xa xăm về phía trước.

tôi bối rối, bức tường ba năm qua đã sụp đổ rồi. mắt tôi nóng lên, rất nhanh chóng đã rơi lệ. đúng, tôi yêu anh nhưng không có đủ dũng khí để bước tiếp.

"tôi vào nhà đây, cảm ơn anh."

"tại sao em cứ mãi như vậy thế?"

"em ghét anh lắm sao. rút cuộc là anh đã làm gì mà em lại như thế. tại sao lại lạnh nhạt rồi rời đi. tại sao hả ?"

anh có chút tức giận, có chút mất kiểm soát.

tay anh nắm chặt vô lăng.

"em xin lỗi, thật sự, chúng ta không thể."

"tại sao, tại sao hả?"

anh gào lên đấm liên tục vào vô lăng.

có lẽ, ba năm qua anh đã chịu đựng quá nhiều rồi.

"jungkook, bình tĩnh lại đi mà."

tôi thấy anh như vậy, có chút hoảng sợ mà oà lên. tay vừa ngăn anh lại vừa khóc như một đứa trẻ.

"em xin lỗi, là em không tốt, là em không tốt."

tôi cúi mặt xuống khóc.

bao nhiêu năm qua dường như cứ nức nở qua tiếng khóc.

ba năm qua, tôi không yêu thêm ai, làm sao có thể khi tôi chỉ có mỗi mình anh trong tim?

tôi vẫn yêu anh như thế, chỉ là quá khứ cứ mãi bủa vây lấy tôi. tổn thương và mặc cảm.

chúng tôi im lặng, chẳng thể mở lời. tôi rời đi, để lại anh trong xe.

tôi lại hèn nhát như ba năm trước.!

[Jeon Jungkook] Bánh kem vị dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ