toast

430 38 8
                                    







Author: Dingdingding Premium Yogurt

Couple: Dụ Tuyết Trùng Sinh

Chap này mình trans sơ sài, sau đó để đóng bụi rứt lâu gòi giờ dựa theo trí nhớ thêm bớt mà mãi chưa tìm thấy fic gốc nữa T^T



**


<<Khổng Tuyết Nhi>>



01.

Dụ Ngôn chưa từng đánh mất hứng thú mỗi khi cô ấy trở thành một kẻ lừa đảo, ưa thích lừa gạt tôi nhất.

Đôi khi cơn mưa tầm tã bất chợt kéo đến vào hôm sau, Dụ Ngôn đơn giản ghé tai tôi rằng, chuyến xe bus mà tôi đang chờ đợi có thể không đến nữa vì nó ngừng hoạt động một thời gian rồi. Để tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi sau chiếc xe lọc cọc chờ sẵn của cô ấy.

Dụ Ngôn đắc ý đưa cho tôi nón bảo hiểm gắn hình thù ngộ nghĩnh. Chúng tôi rúc sau áo mưa chật chội, dù cô ấy thừa biết cả hai sắp sửa ướt đẫm như chuột lột nhưng vẫn chọn cách lừa gạt tôi.

Hệt như cái ngày tôi nhìn cô tản bộ dưới sảnh đường, trên áo còn ghim một tiểu trư hồng nổi bật.

Dụ Ngôn trong trí nhớ tôi không phải người ưa thích mang những phụ kiện đáng yêu.

Bất ngờ xuất hiện, ngay vào lúc tôi dần chấp nhận có lẽ cô đã thực sự đánh mất thiệp mời hỷ của mình ở đâu đó.

Cô ấy vẫn vậy, vẫn chỉ là một lời dối trá quen thuộc khác.


02.

Lễ cưới diễn ra nửa chừng, tôi vừa vặn thay sườn xám thêu vân phượng đỏ.

Vị hôn phu của tôi cực kì hài lòng, có lẽ do anh đặc biệt chọn lựa giúp tôi, và cả đôi giày cao gót dưới chân này nữa.

Có điều tôi canh cánh trong lòng rất lâu, anh rốt cuộc yêu tôi đến nhường nào, chính là không thể cân đo đong đếm được.

Dù cho có một sự thật, ngay trước ngày kết hôn, tôi vẫn lén lút cùng với Dụ Ngôn nốc rượu đến say bí tỉ, ở một mức tôi bật cười chua xót, chật vật thủ thỉ với cô ấy rằng vì sao tôi yêu cô lại khó khăn đến thế, nhưng khi lời nói thoát khỏi đầu môi, tôi liền cảm thấy hối hận rồi.

Phụ nữ độc lập từng khiến tất cả những người phụ nữ khác âm thầm ghen tị lại có giây phút vỡ vụn.

Dụ Ngôn nói với tôi, chúng ta đơn thuần giống nhau. Thời điểm đó tôi cứng đầu vốn chẳng hiểu gì hết.

Làm thế nào để mọi thứ đã tan vỡ rồi có thể lành lại được nữa?

"Như nhau cả, đều là đồ bỏ đi"


03.

Tôi siết sợi chỉ đỏ trong lòng bàn tay, phù dâu giúp tôi buộc vào ngón út nhưng có lẽ đã bị nơi lỏng khi tôi kéo nó. Hoá ra, việc tiến đến hôn nhân rồi mới yêu đương dễ dàng như vậy.

Nhạc nền vang lên, là bản nhạc do tôi lựa chọn. Tôi nhớ mình đã từng hào hứng gửi cho Dụ Ngôn nghe thế nào, cô ấy nói nó như thể tiếng gió biển êm dịu vào ban đêm. Sự lãng mạn luôn quẩn quanh cô, ước gì Dụ Ngôn biết tôi yêu điều đó đến nhường nào.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] • collectionWhere stories live. Discover now