Z = 3: Hide and seek~

707 132 4
                                    

Cái con khỉ đầu trọc trên cành cây gì thế này....

Tại sao mình lại phải trốn như gen z trốn khỏi cuộc sống healthy balance vậy trời!!!!

Chuyện là vầy...

. . .

"Lilian?"

Cô gái tóc vàng đứng trước mặt Tohru cứ như một bản sao của nữ hoàng diva nổi tiếng Lilian ở thế giới trước vậy. Đôi mắt xanh lam ngoại quốc đó khômg thể nào nhầm lẫn được.

"Lilian là ai?"

Nhưng bản sao thì mãi mãi là bản sao. Không thể như 100% bản gốc. Cô gái này nhìn có phần mạnh mẽ và hoang dã hơn Lilian nhiều.

"À không không. Tôi nhìn cô thấy quen quen nên nhầm thôi~" Tohru cười xòa rồi xua tay đáp.

"Cơ mà...gái ơi~ Cất dao đi được khum?"

Đằng sau lưng cô ấy từ đâu rút ra một con dao chém về phía cô. Tohru nhanh chóng né ra xa, hốt hoảng hét:

"Oi oi oi nguy hiểm lắm ó!!"

Chẳng đợi cho cô nói tiếp, những đòn tấn công dồn dập về phía cô gái tóc đen đối diện. Cô né các đòn tấn công vừa rồi sau đó phóng nhanh vào rừng cây để trốn thoát.

"Đứng lạiii!!!"

. . .

Hết flashback bèm!!

Tohru mặt méo xệch trốn lên cây quan sát. Hên là cô có làm thêm áo choàng cỏ để dễ dàng ẩn nấp, chứ không giờ chắc trong nồi rồi.

Nghĩ lại thì cô gái đó cư nhiên tấn công mà không nói lí do. Cô đã nhận ra được sự hiện diện của người khác từ tháng trước. Vậy nên nếu cô ấy là trinh sát thì đã báo trước cho đồng loại. Trong đầu cô giờ hiện lên hai trường hợp khả quan nhất.

Một: cô ấy đơn độc. Thấy sự hiện diện của Tohru là mối nguy cho cuộc sống tương lai nên giết người diệt khẩu.

Hai: cô ấy sống với một nhóm người. Nhận lệnh của họ tới đây tấn công gây thị uy.

Hừmmmmm....Càng nghĩ Tohru càng thấy rối.

"Không còn cách nào khác, phải bắt sống lại hỏi cung mới được!!"

Nghĩ là làm. Với người có đầu óc nhanh nhạy như cô, một bản kế hoạch săn mồi chuẩn không chỉnh hiện lên trong đầu cô.

Cô gái ơi, cô chết chắc rồi he he...hé hé hé hé hé!!!!

. . .

Đã được một lúc kể từ khi cuộc truy đuổi bắt đầu, Kohaku đang đứng từ trên cao nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh nhỏ màu đen kia.

Cô vốn không phải vô duyên vô cớ tấn công cô ấy, chỉ là sau khi quan sát những gì cô gái đó làm được trong một tháng qua. Những thứ cô đã thấy với những thứ cô chưa từng thấy.

Kohaku cảm thấy đó là một phù thủy kì lạ. Không giống như tên phê đá Chrome, cô gái đó có thể tạo ra những thứ tuyệt vời từ con số không tròn trĩnh. Cô tự hỏi...

...Liệu cô ấy có thể chữa bệnh cho Ruri được không?...

"Tìm thấy rồi!"

Mạch suy nghĩ trong đầu Kohaku bị đứt đoạn khi ngay lập tức nhìn thấy mục tiêu. Cô nhảy từ trên mỏm đá xuống lao thẳng về phía Tohru khiến Tohru ngạc nhiên suýt té ngã.

"Trời má thị lực tốt thế! Chỗ đó cách đây tận 80m đấy!!" Cô hoảng loạn quay người nhảy lên cành cây khác.

"Mau đứng lại!!"

Kohaku nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Tưởng chừng như sắp tóm được rồi nhưng không phải.

"Có giỏi thì bắt tui điiii~"

Giờ cô mới thể hiện thực lực thực nè. Đôi chân thon gầy như có thêm sức mạnh bật từ cành cây khiến nó lún đi mấy thước. Cả cơ thể Tohru bay cao hơn cả đỉnh cây, cô còn vui hứng lộn thêm hai vòng trên không rồi mới tiếp đất.

Kohaku nhìn cô tròn cả mắt. Tohru chẳng mấy chốc đã kéo dãn khoảng cách. Cách mà cô sử dụng chân, không, cả tay, cả cơ thể để di chuyển khiến Kohaku vô cùng ngạc nhiên:

"Dẻo quá...Sao cô có thể có bước di chuyển như vậy!?"

"Tôi có học parkour và thể dục dụng cụ đấy! Nhìn tui thế chứ tui hơi bị nhanh á~!" Cô vui vẻ quay mặt lại nhìn Kohaku.

"..." Kohaku không nói gì, tăng tốc nhanh hơn. Cả hai cứ như vậy, rượt bắt trong rừng mãi cho tới gần vách núi.

Tohru đứng cách vách núi hít thở lấy hơi, cô ngoảnh đầu nhìn Kohaku đã đuổi đến nơi, cô ấy hơi thở dốc nói:

"Chịu trói đi...Cô hết đường chạy rồi..."

"Hai hai tui chịu thua, mau tới trói tui đi~" Cô giơ hai tay đầu hàng, còn tự quỳ xuống luôn. Bộ mày M à÷))

Nhưng, cô là ai chứ!? Kohaku tưởng đã chắc thắng, không phòng bị gì mà tiến lại gần cô. Rồi Bùm!!!

"Ahh!!"

Một chiếc hố ngay đúng chỗ Kohaku đứng xuất hiện, khiến cô lảo đảo ngã xuống. Khi thấy con mồi sập bẫy, Tohru mặt nham hiểm nhìn xuống hố.

"Cô cố trèo lên cũng vô ích thôi. Cái hố còn này dốc cả biểu đồ sự lật mặt của nyc đấy."

"Đừng nghĩ ta chịu thua---"

"È tui nhắc thêm. Đống bùn quanh người cô, không phải bùn bình thường đâu. Đó là hỗn hợp giữa cát và nước, hay còn gọi là cát lún đấy. Cử động còn chết chứ đừng nói trèo lên được~~"

"Hừ! Đồ phù thủy độc ác! Ngươi muốn gì!?" Kohaku không chịu yên cho đến khi cát ngập đến cổ cô mới chịu mở miệng.

"Bình tĩnh đi. Tui chỉ muốn nói chuyện thui. Nếu cô hứa không tấn công tui, tui sẽ kéo cô lên. Nếu cô lật kèo thì...Tôi sẵn sàng đào thêm cái hố nữa để đẩy cô xuống đấy."

"...Được." Nghe được câu trả lời như ý muốn, Tohru lật mặt từ nguy hiểm sang ngây thơ lấy dây thừng kéo Kohaku lên.

"Vậy ta nói chuyện nhé! Tui là Minari Tohru!"

"Chào. Tôi là Kohaku."

. . .

Tôi chỉ mún nói, là tui chưa chết:3

. . .

Edit: 22062021

|Dr.Stone| Con Thỏ Dưới Ánh Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ