Chương 1. Năm ấy thị hai mươi bốn tuổi, không còn non dại, cũng chửa hết xuân.

1.3K 93 13
                                    

Thị Liệu là một người đàn bà đẹp. Tuổi cỡ hăm ba, hăm tư, tóc dài đen vấn mấy lượt vẫn còn thừa cả đoạn. Cái mặt trái xoan với đôi mắt lá răm, ánh nhìn sâu hun hút. Đã bao lần trai làng Cả lỡ dại va phải ánh mắt ấy rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn như mất hồn mất vía. Hàm răng ăn giầu đen nhánh giấu sau cánh môi đỏ lựng, duyên đáo để. Thị Liệu tự ý thức được mình đẹp lắm, đẹp hơn quá nửa đám con gái ở cái làng này.

Dẫu vậy, thị vẫn ế chồng. Thì chẳng thế. Con gái con lứa làng này mười tám đôi mươi không ai rước đã là ế rồi. Thị lại quá cái mốc ấy đã mấy năm. Có khi là vì đôi mắt thị sắc quá. Nó đẹp đấy, nhưng lạnh lùng. Và khiến lắm kẻ si mê, nên cũng để đầy người ghét. Có khi là vì gò má thị cao quá. Cái tướng ấy là tướng sát phu, lấy về chồng chẳng đau cũng ốm, rồi bỏ mạng. Hoặc là vì nhà thị có mả hủi. Cha mẹ thị đã chết vì căn bệnh quái lạ và gớm ghiếc ấy. Con ma hủi gặm dần gặm mòn tứ chi của họ, để rồi lúc đặt vào áo quan, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Còn thị, dẫu lành lặn, trắng trẻo hồng hào, nhưng có ai dám chắc thị không mang cái mầm bệnh quỷ quái đó? Tóm lại, thị là một người đàn bà đẹp, nhưng độc. Cái tiếng ấy được người làng Cả gán cho thị từ thuở lọt lòng, đeo bám thị suốt hơn hai chục năm ròng rã và gây cho thị đủ thứ  khổ trên đời.

Trai làng Cả mê thị như điếu đổ, mỗi bận thị ra đồng cày cấy hay gánh nước ở chùa đều kéo theo cả đống lời tán tỉnh, hò hẹn. Nhưng chúng cũng chỉ làm đến mức ấy, chứ chưa ai đến hỏi han thị về làm vợ. Chả ai dám. Bận trước, cái thuở thị hãy còn mơn mởn lắm, có anh thợ mộc gần nhà cảm mến thị, đong đưa qua lại cả nửa năm giời. Cuối cùng, trong một cái đêm tối om tối mò, khi cả hai đang tình tự và thề hẹn lứa đôi, anh ta bị người nhà xách đèn đi tìm, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi nằm liệt hàng tuần lễ liền. Mấy tháng sau anh ta lấy vợ, một người đàn bà không trẻ trung bằng thị, không xinh đẹp bằng thị. Thị Liệu lấy làm ấm ức trong lòng, vì có lý nào mình lại phải chịu thua kém một người như thế. "Nó không độc", ấy là lời bà mẹ anh thợ mộc bảo. Và cũng chẳng ai thắc mắc gì về cuộc hôn nhân ấy, trừ thị.

Thị Liệu buồn. Hẳn là thế. Buồn đời, và buồn mình. Thị hiền lành, chăm chỉ, hay lam hay làm và đã để điều tiếng gì với ai bao giờ đâu? Có chăng, cái điều tiếng duy nhất cùng là ở ngoại hình của thị, cái mầm mống ma quỷ chẳng biết thật hay hư của thị. Mà những thứ đó đều là của thầy mẹ để cho, thị thì chỉ dám buồn chứ đã hờn giận bao giờ. Thị Liệu cứ thế, lùi lũi sống kiếp không chồng, không con, quanh quất từ nhà ra đồng, rồi lại về chừng ấy năm ròng.

Thị ế chồng, chứ nào đã hết xuân? Đàn bà nếu chẳng phải nhục khổ quá, đến ba mấy hẵng còn chưa hết xuân. Mà thị thì vẫn đang độ hây hẩy lắm. Thị thèm có ai bên cạnh, cho thị đưa lời ong bướm, cho thị yêu và làm trò của những kẻ yêu. Có đêm nào thinh vắng quá, ngọn đèn dầu chực tắt ngúm trước con gió đêm, thị lại thấp thoáng nhớ về cái đoạn tối mù mịt mấy năm về trước, khi anh thợ mộc gần nhà vẫn đang yêu thị, còn thị thì nõn xanh.

Nhà thị ở gần cánh đồng, xa hàng quán và xa cái giếng làng hơn cả. Vì thế nên thị ít khi đi gánh nước ở đấy. Mà cũng chẳng ai cho thị gánh. Nước cả làng ăn, nhỡ thị thò tay thò chân xuống rồi gieo cái mầm hủi cho người ta thì sao. May mà gần nhà thị có cái chùa nhỏ, nói là cái am thì đúng hơn, giếng chùa sạch và ít người lấy. Và cũng chỉ có tấm lòng người nhà Phật mới đủ rộng rãi cho một kẻ bị hắt hủi như thị nương nhờ.

Thị Liệu nép cửa Phật, ăn lộc chùa, song tâm thị có trong sạch hay vẫn lấm lem những trần tục đê hèn, cũng chẳng ai dám chắc...

Trung thu năm ấy thị hai mươi bốn tuổi, có một sự đã xảy ra, và khiến cho cuộc đời thị rẽ ngược sang lối khác. Thị Liệu quẩn quanh thân gái cô lẻ đằng đẵng chừng ấy năm, chôn trong mình những thèm muốn sâu kín, có nằm mơ cũng chẳng dám mơ tới bao giờ.

Đêm cao trăng, ánh bạc tràn mọi lối. Con đường làng rộn ràng tiếng lũ trẻ con rước đèn, gõ trống ếch, đốt pháo hạt bưởi. Câu đồng dao lượn mãi lên tầng mây, mắc giăng vào cánh chim lẻ bạn rồi khoan thai rớt xuống mặt đất. Mấy đứa con gái đến độ cập kê đã đi lễ chùa Toại từ xẩm tối, dành cả một buổi để cầu nguyện, cầu phước lành, cầu tình duyên, cầu cho mái tóc dài vừa độ vấn, cầu cho hàm răng ăn giầu lên nước nhánh đen, cầu nụ cười giấu lắm con tơ để bà Nguyệt dễ đường bện mối. Thị Liệu không đi cùng chúng nó. Ấy là bọn còn trẻ, còn thì con gái. Là thị của những bảy, tám năm về trước. Mà thị cũng không được đi cùng chúng nó. Gái quá lứa lỡ thì, lại mang mầm hủi, đeo mo ở đâu mà dám đua hành đua khí với người ta?

Thị Liệu không lấy thế làm phiền lòng. Thị vẫn còn xuân, còn duyên và cũng còn khát tình duyên. Chùa Toại chật ních những người hành lễ, riêng thị đến quỳ trước gian Tiền đường chỉ nhỏ vừa trải một tấm chiếu ở cái am gần nhà nọ. Bốn bề được bao bởi hương trầm thơm dìu dịu, ánh nến vàng vọt mà ấm áp, lại lánh xa làng xóm ồn ào, khiến con người ta tưởng như mình đã gột mấy lần những bụi trần gian. Thị cầu duyên, cầu nửa đời còn lại của thị an ổn, có người che chở và cho thị nương tựa về sau. Ni cô duy nhất ở đó, Viên Tâm, không nề hà gì, lặng lẽ tụng kinh, gieo đài âm dương cho thị.

Một sấp, một ngửa.

Ni cô cười hiền từ, bảo thị:

- Phật chứng giám cho con, đường tình duyên của con từ nay sẽ đổi khác.

Thị Liệu vui sướng dập đầu hành lễ trước tượng Phật Ngài liền ba cái, rồi còn quỳ ở đó thêm một lúc lâu. Tiếng gõ mõ tụng kinh chậm rãi và đều đặn của ni cô Viên Tâm khiến thị thấy lòng mình êm ả đi nhiều, nhưng cái cảm giác bất ngờ lẫn hạnh phúc vẫn cứ choán hết tâm tưởng của thị.

Đèn hoa đăng thị chỉ làm có một cái, cũng không nhờ ai viết câu ước nguyện cho được, chỉ đành ôm lấy trong lòng, khấn thầm vài câu rồi mang ra đầm sen nhỏ trước am để thả. Thị cũng không chắc lắm rằng thả đèn ở nơi đầm ao thế này thì lời nguyện có đến được nơi nó cần đến hay không, nhưng ngoài bến sông bây giờ hẳn đang có nhiều người lắm, nên thị cũng ngại ngần. Trăng tưới ánh bàng bạc lên lác đác một hai bông sen cuối mùa, nhỏ xíu và dường như chỉ chắt lại một chút mùa hạ ở trong. Hương sen bây giờ gói ghém trong mùi lá khô cùng chút mùi bùn mục ẩm, rót đến lồng ngực thị còn kịp gieo thêm chút hoang hoải lòng. Thị cười mình, sao lại thế kia? Chẳng phải đường tình duyên của thị từ đây sẽ tốt đẹp hơn đấy à? Còn ngẩn ngơ gì nữa đây?

[duyên gái, trung đại] CHƠI VƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ