7 - Akaashiiiii - kunnnnn

4.4K 504 31
                                    

"Akaashiiii, anh yêu em nhất luôn đóooooo", Bokuto say xỉn nằm bò ra sàn la hét, anh quơ tay quơ chân như đang tập bơi, "Tình yêu ơi chờ anhhhhh, anh sẽ bơi đến bên em ngay thôiiiiiiiiii"

"....Bokuto-san say lắm rồi ạ, bọn em xin phép về trước nhé, mọi người ở lại vui vẻ ạ.", Akaashi nhìn chằm chằm vào tên ngố kia, trong lòng niệm 7749 lần rằng mình không quen tên này, nhưng rồi cuối cùng cũng thở dài bất lực, cậu đứng lên cúi chào mọi người rồi xách túi đồ thể thao của Bokuto lên, bước đến đỡ anh dậy và choàng áo khoác lên vai anh, Akaashi nhẹ giọng gọi, "Bokuto-san, chúng ta về nhà nhé ?"

Bokuto Koutarou nheo mắt nhìn người trước mặt, sau đó khi nhận ra đối phương là ai thì đã nước mắt nước mũi tèm lem lao đầu vào lồng ngực cậu mà gào :

"Akaashiiiiiiii ~ huhu anh nhớ em chết mấttttttt"

"..... Em... Có đi đâu ạ?"

"Cóoooo huhu em đi tắm không cho anh tắm chunggggg!!!! Em có biết anh đã chờ đợi cực khổ thế nào không hảaaaaaa!!!", Bokuto siết chặt cậu không buông, gào to khiến cho người xung quanh nhìn chằm chằm họ và rước về hàng chục tiếng cười nhỏ từ chiếc bàn mà họ vừa rời khỏi.

"Khụ... Akaashi-kun, em có cần giúp đỡ không?", Thấy có vẻ Akaashi đã ngại ngùng lắm rồi, chị quản lý nén cười, bước đến hỏi thăm cậu, nhưng nhận lại là cái lắc đầu đầy dịu dàng.

"Em cảm ơn nhưng không cần đâu ạ, mọi người cứ tiếp tục ăn uống đi ạ.", Nói rồi, cậu đẩy cả người Bokuto ra, dứt khoát đeo lấy túi đồ và bước thẳng ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

"Akaashiiiii đừng bỏ anh màaaaaaaa" , Bokuto sau khi đứng hình mất năm giây thì cũng vội vàng loạng choạng chạy theo cậu, trên đường đi cái miệng vẫn không chịu ngậm lại dù chỉ một giây.

Tuy giận dỗi là vậy, nhưng Akaashi vẫn không cố ý đi quá nhanh, cậu bước đi vừa bằng tốc độ mà một Bokuto-say-xỉn sẽ theo kịp, đề phòng khi anh đứng không vững thì bản thân sẽ đỡ kịp. Akaashi không dám đứng quá gần Bokuto, cậu sợ anh lại dở trò mè nheo trước bàn dân thiên hạ như ban nãy, da mặt cậu không thể chịu nổi nha!

"Hicc... Akaashi à, đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi huhuuu", Bokuto không dám ôm cậu nữa, chỉ biết cúi đầu nắm lấy tay cậu mà chậm rãi bước từng bước một theo đối phương

"Em không có giận." Akaashi lại một lần nữa đánh rớt liêm sỉ, cậu kéo Bokuto lên đi sát bên mình, ôm lấy mặt anh hôn một cái rồi quay đi,"E.. em chỉ là... Có chút.. xấu hổ.."

"Aaaaa Akaashi anh yêu em chết mấttt"

"Em cũng vậy, em cũng yêu anh"

***

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi vừa về tới nhà thì chút tỉnh táo kia của Bokuto đã trôi đi đâu hết, anh lại trở thành con ma men ngáo ngơ nhìn quanh nhà.

"Bokuto-san, đừng đứng ở cửa sổ lâu quá, anh sẽ bị cảm lạnh đó ạ.", Akaashi đi tới, nhẹ nhàng kéo tên ngáo kia vào phòng ngủ cùng vài lời khuyên nhủ nhẹ nhàng, nhưng trái với sự nghe lời hằng ngày, Bokuto chộp ngược lại tay cậu, khi Akaashi quay sang nhìn thì đã bắt gặp được ánh mắt vô tội vạ kia.

"A.. anou... Akaashi-kun nè, cậu.. cậu có thể chuyền bóng cho anh chứ?"

Akaashi ngớ người vài giây và cậu bất chợt nhận ra tên say xỉn kia là đang lầm tưởng họ đang còn là học sinh cấp ba, đây chính là lúc Akaashi vừa gia nhập đội bóng, Bokuto đã từng rụt rè nhờ cậu cùng luyện tập như thế, bây giờ nhớ lại bỗng chốc cũng có chút hoài niệm. Akaashi mỉm cười nhéo má Bokuto và nói:

"Vâng, được chứ ạ, nhưng em sẽ chuyền cho anh vào lúc anh tỉnh táo nhé? Còn bây giờ thì vào phòng ngủ và đợi em lấy nước giải rượu cho anh đã."

Bokuto ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cậu, sau đó anh thẹn thùng gật đầu như thiếu nữ mới lớn, đáp lời cậu:

"Đ.. được rồi... Em hứa đó nha."

"Vâng vâng, anh vào phòng chờ em nha."

***

Tiếp đó, Akaashi mang nước giải rượu lên cho anh, họ nằm thỏ thẻ với nhau, kể về những kỉ niệm thời thiếu niên, có buồn, có vui, nhưng hơn hết là hạnh phúc, bởi vì họ vẫn ở đây, cùng nhau.

"Keiji, anh yêu em."

".... Koutarou-san, em cũng vậy, em cũng yêu anh."

***

Sau đó, họ ôm nhau, chìm trong giấc-ngủ-trong-sáng khi nụ cười vẫn nở trên môi.

[BokuAka][ABO] - Chuyện Nhà Đôi CúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ