Chương 40

8.3K 575 140
                                    

Người Hạ gia dậy rất sớm, Hạ Thanh Tây cũng ngủ ít hơn người thường, trở lại bầu không khí quen thuộc này, vẫn chưa tới sáu giờ, Hạ Thanh Tây liền mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà không buồn ngủ.

Bình thường nàng tỉnh dậy liền tỉnh táo, cũng hiếm khi có thể ngủ lại được như những người khác.

Vừa mới tỉnh dậy, một vài từ khóa tràn vào tâm trí nàng.

Kết thúc, về nhà, Trác Tri Vi.

Hôm qua nàng đưa Trác Tri Vi về nhà, gặp Phương Huyên Dao và biết bí mật của Trác Tri Vi, quỷ thần xui khiến ngủ cùng một giường với Trác Tri Vi.

Cho nên.

Hạ Thanh Tây xoay người sang một bên.

Bộ dáng người bên cạnh ngủ rất ngoan ngoãn, hai tay thành thật đặt trên chăn bông, rút đi hết thảy rụt rè cùng lãnh mạc, có một loại vẻ đẹp ôn hòa.

Hạ Thanh Tây chớp mắt một cái, nghiêng người yên lặng nhìn cô, khóe môi đột nhiên nở nụ cười.

Thật đáng yêu.

Còn có... thật xinh đẹp.

Hàng mi dài cong vút, dày đặc, đổ bóng trên khuôn mặt, xuyên qua ánh sáng hắt qua rèm cửa vào buổi sáng sớm, nàng thậm chí có thể nhìn thấy cả lông tơ mềm mại trên khuôn mặt của người này.

Da dẻ tốt như một... tiểu bảo bảo.

Rõ ràng rất đáng yêu... Hạ Thanh Tây không khỏi tự hỏi tại sao Nam Quyết lại có thể tàn nhẫn như thế, nếu nàng có một tiểu muội muội đáng yêu như vậy...

Hạ Thanh Tây lắc lắc đầu, xua đi ý nghĩ hoang đường này.

Chuyện như vậy, nàng không phải là người trong cuộc, cho nên đừng vội vàng kết luận.

Nàng không phải là con của người thứ ba, đương nhiên nàng có thể nhìn nhận vấn đề dưới góc độ của người đứng xem.

Nếu xảy ra ở trên người nàng, nàng cũng không mình sẽ làm sao.

Chỉ là, sẽ không cực đoan như Nam Quyết, cũng sẽ không đem toàn bộ quan hệ này tát vào một người hoàn toàn vô tội như Trác Tri Vi.

Nghĩ đến đây, Hạ Thanh Tây không khỏi thở dài nhìn người trước mặt, sợ đây là bất lực của Trác Tri Vi.

Rõ ràng bản thân không làm sai bất cứ điều gì. Dù sao thì được sinh ra trên thế giới này không phải là lựa chọn của cô. Có thể mong đợi một con nòng nọc nhỏ bé có ý thức, gần tới mục đích nháy mắt một cái liền chuyển hướng, hay là mong đợi một phôi thai dùng cuốn rốn thắt cổ tự vẫn trong bụng mẹ không?

Nhưng với thân phận này, trong chốc lát đã thấp hơn người khác một cái đầu.

Đặc biệt là, Nam Quyết.

Hạ Thanh Tây cảm thấy trong lòng đau đớn, đưa tay ra, muốn chạm vào má người này, nhưng cuối cùng lại dừng trên không trung, rụt ngón tay lại, lo lắng sẽ đánh thức đối phương.

Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, xỏ chân vào dép rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy Dì Trương lo lắng vội kêu lên sau lưng: "Chủ tịch, giám đốc, quay lại đây! Tỷ tỷ vẫn chưa..." Rời giường.

[BHTT] [Edit]Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô TrầnWhere stories live. Discover now