chap 1

305 11 1
                                    

     Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện....

Tiếng còi xe cứu thương, những âm thanh hỗn loạn tạp nham khiến đầu óc trở nên mơ hồ. Trên chiếc băng ca đã nhuộm một màu đỏ gai mắt, cậu đang nằm đó miệng vết thương không ngừng chảy máu....

Hắn nhìn cậu....

Hắn rơi lệ....có thật không hay chỉ là ảo ảnh.

Hắn nắm chắc tay cậu.....nếu như cậu của trước đây sẽ cảm thấy rất hạnh phúc điên lên..

Hắn được bác sĩ cảm lại...hình bóng ấy đã khuất dần sau cánh cửa phòng cấp cứu...

Trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh
Những kỷ niệm như cuốn phim được tua nhanh ở trong đầu....đây là cảm giác của con người ta lúc chết ư...

Những ngày tháng ở bên hắn....thật hèn mọn...đúng rất hèn

Lụy tình một kẻ như hắn liệu có đáng
Bất chấp yêu một kẻ không yêu mình liệu có đáng. Tôi ngu ngốc, tôi khờ khạo, tôi ảo tưởng....ảo tưởng chỉ cần ở bên hắn quan tâm hắn,chăm sóc hắn thì sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ yêu lại tôi.

.....tôi đã sai lằm

......lằm to rồi.

Ánh mắt cậu vô hồn nhìn cảnh vật xung quanh phòng cấp cứu dần trở nên mờ ảo,không biết là công dụng của thuốc mê hay là cái chết đang đến gần với cậu. Cảm giác nơi miện vết thương không còn đau nữa, cậu chẳng thể cử động hô hấp trở nên khó khăn, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của chính cậu đang yếu dần, cậu có thể nghe được tiếng tặc lưỡi của bác sỉ phẩu thuật, tiếng dao, tiếng kéo đang lướt đi trên thân thể...trong lòng cậu đang trào dâng   những một dòng cảm súc rất mãnh liệt, cậu muốn lao ra khỏi phòng phẩu thuật, nắm lấy cổ áo hắn, hỏi cho ra lẻ :

"Tôi yêu anh là sai sao?!, anh không yêu tôi cũng được,anh có thể từ chối tôi mà
Tại sao lại cho tôi hy vọng, để tôi vọng tưởng, để rồi anh tự tai dập tắt nó....


......thật tàn nhẫn"

Tôi không phải người yêu của anh. Tôi chỉ  là  tình nhân, tôi chỉ là thay thế phẩm, tôi chỉ là chỗ để anh phát tiết dục vọng. Tôi hối hận rồi,nếu ngày đó tôi không chấp niệm yêu anh để anh xem tôi như trò cười của anh cùng lũ bạn khốn kiếp ấy, cầu xin để được ở bên anh một cách thật hèn hạ thấp kém
Theo đuổi anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh, anh chỉ đáp lại bằng nụ cười giả tạo với sự khinh thường trong ánh mắt mà lúc đó tôi cứ ngỡ nụ cừơi ấy là nụ cười cảm kích,nụ cười lúc ấy thật đẹp biết bao đúng là tôi ảo tưởng tự mình đa tình....tôi muốn cười tự liễu bảng thân mình tại sao tôi không nhận ra nó sớm hơn.

Đúng là thời khắc con người rời xa trần thế, thì đầu óc mới tỉnh táo, mới thông suốt được. Cậu hối hận, cậu muốn quay về nhưng không thể rồi. Moị thứ đã không thể cứu vãn được nữa...quá muộn rồi chăng....

......quá muộn rồi

    Trên đời này chẳng còn ai để cậu bận tâm cả, ở bên cạnh cậu 10 năm chỉ có hắn , người thân đã bỏ cậu mà đi xa rồi, cậu đã rất đau khổ khi họ mất đi. Nhưng có lẽ sẽ sớm thôi cậu có thể gặp họ rồi.

      Cậu nghĩ chắc cũng nên tha thứ cho hắn rồi chứ cậu không muốn ôm hận xuống mồ đâu, hắn giúp cậu giải cứu đám trẻ, cậu giúp hắn đở vài viên đạn...
.....Coi như huề đi...
Còn chuyện tình cảm do cậu cố chấp đeo bám lấy, đồi hỏi tình cảm cảm,tình dục, đồi hỏi hắn, bây giờ cậu chết đi chắc sẽ không làm phiền hắn nữa cũng nên chúc phúc cho hắn cùng với nữ chính rồi cậu quá lắm chỉ là một nhân vật nhỏ đi qua cuộc đời hắn.cậu thầm nghĩ....

....." Tôi chết rồi không biết anh có nễ tình những năm tháng tôi bên anh, chăm sóc anh mà ký tên nhận xác an tán tôi không ?? hay bỏ mặt tôi trong nhà xác lạnh lẽo đó, tới một nắm mồ anh cũng không muốn cho tôi, hình thờ của tôi anh cũng không muốn nhìn...."

   "Tôi chúc anh hạnh phúc bên cô ta,lời này chắc anh không nghe thấy rồi. Quỷ thời gian của tôi cũng cạn rồi, nếu như được làm lại cuộc đời tôi nhất định sẽ tránh xa anh ...tôi nhất định sẽ không yêu anh...tôi nhất định.... "

Máy đo nhịp tim hiển thị một đường chỉ  dài chỉ số nhịp tim trở về số không. Bác sỉ đang sử dụng những kỉ thuật khôi phục nhịp tim, máy kích diện cứ liên tục chà xác,điện tâm đồ của cậu vẫn im lìm không một chút dao động......
.....tiếng tít dài khiến lòng người trở nên não nề. Bá sỉ cởi mũ y tế và bắt đầu một phút mặc niệm. Thể xác cậu được bác sỉ  khâu lại tỷ mỉ.....

.......đúng cậu đi rồi.

..........cậu có thể từ bỏ hắn được rồi...

.............Jam , tôi đi đây

Film.thanapat hưởng dương 29t

_________________________________________

Tác giả có vài lời muốn nói
Đây là câu chuyện mà mình viết dựa trên ý tưởng và cảm xúc của bản thân
Có sai sót j mong mn bỏ qua (/゚Д゚)/

QUAY VỀ CÕI MỘNG  [ ĐAM MỸ-BL ][ JAMFILM Fanpic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ