Phần Giữa

1.1K 166 3
                                    

Mikey lặng lẽ đi vào nhà, tháo đôi giày ra rồi để ngăn nắp trên kệ, đôi mắt thì nhìn quanh nhà như tìm kiếm cái gì đó thì thấy Takemichi đang thẫn thờ qùy bên ghế, khuôn mặt cúi xuống mặt sàn. Anh nhanh chóng chạy đến nâng cậu lên để cậu ngồi lên ghế rồi vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay thì vỗ nhè nhẹ lên lưng. Một lúc sau, Takemichi mới lên tiếng nhỏ như muỗi kêu:

- Mikey....anh...anh đã nghe hết rồi sao?

Mikey cũng chẳng ngạc nhiên gì trước câu hỏi của người mình yêu, chỉ "ừm" nhẹ một tiếng như câu trả lời:

- Anh đã nghe cả rồi mà nghe rồi thì cũng chẳng sao cả.

Tiếp đó, đôi bàn tay của Mikey nâng nhẹ mặt của Takemichi lên, anh nở một nụ cười hiền:

- Không sao cả đâu Takemicchi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ không để người của mình rời xa khỏi bản thân anh đâu trừ khi...anh chết. Sẽ không có một người nào có thể dòm ngó đến người của Mikey đây, không ai được làm cho Takemicchi của anh khóc kể cả người thân!

Từng lời nói buông ra một cách nhẹ bâng như một lời an ủi chân thành đến tâm hồn của Takemichi khiến cho cậu vô thức gật đầu theo sau đó vùi mặt vào cổ của Mikey, nhưng nếu nhìn kĩ thì ngoài miệng anh nở một nụ cười nhưng đôi mắt thì lại đen sâu hun hút khiến cho người ta không thể nhìn rõ tâm tư chủ nhân của nó.

Ôm một lát, cảm thấy Takemichi đã ổn định tinh thần Mikey cười một tiếng nâng mặt cậu rồi nhéo nhẹ lên má làm chúng hơi đỏ lên

- Được rồi, đúng là anh hùng mít ướt, cái tật hay khóc của em mãi chẳng bỏ nhỉ? Mà nè, ban nãy trên đường về anh có thấy một tiệm bán taiyaki nên đã mua vài cái, chúng ta cùng ăn đi Takemicchi~

Cậu nhìn anh hồ hởi khi nói về bánh taiyaki với đôi mắt lấp lánh cũng chỉ biết cười trừ thôi, lúc nào cũng vậy, đôi lúc cả hai cũng sẽ tranh cãi với nhau tới gà bay chó sủa vì một vấn đề nào đó như các cặp đôi yêu nhau khác. Lúc đó Mikey sẽ dỗi rồi chiến tranh lạnh với cậu, tìm một nơi nào đó trong nhà như góc phòng ngồi nép vào mãi chẳng chịu ra. Lúc đó Takemichi cũng đành bất lực nhìn anh như trẻ con hờn dỗi. Biết cuộc cãi vã sẽ chẳng đi đến đâu, thà làm lành còn hơn và bí quyết để cậu giải quyết chuyện này chính là bánh taiyaki hoặc bánh dorayaki. Phải, Takemichi sẽ đi mua chúng về sau đó đặt trước mặt anh và tên ngốc nào đấy sẽ vứt mọi chuyện ra sau đầu như chẳng có gì xảy ra ban nãy, ôm cậu rối rít đến nghẹt thở rồi ăn ngon lành mấy cái bánh đấy thôi.....

Cả hai cùng nhau ăn một lúc rồi lại loay hoay đến giờ cơm tối và lại loay hoay tiếp đến giờ chuẩn bị đi ngủ để kết thúc một ngày đầy mệt mỏi này. Bỗng Mikey đi đến tủ quần áo và cầm theo điện thoại như chuẩn bị ra ngoài mặc cho sự ngạc nhiên của Takemichi:

- Bây giờ anh ra ngoài một lát, em nếu mệt thì hãy đi ngủ trước đừng đợi anh, có thể anh sẽ về trễ.

Nói xong, Mikey xoa đầu cậu rồi bỏ đi mất. Takemichi cũng chỉ biết nhún vai mặc kệ rồi đi đến giường nằm ngủ trước.

Đến tầng hầm để xe của khu chung cư, Mikey ngồi lên trên chiếc bob của mình, cho nổ máy rồi chạy đi, vừa chạy anh vừa gọi điện thoại:

- Chào, này Ken-chin, mày có ở nhà không? Có thì cho tao mượn chìa khóa để mở cửa tiệm xe của mày cái.....Phải, tao đang cần gấp một số thứ, qua ngày hôm sau tao sẽ trả.

Sau khi đến tiệm, Mikey bước từng bước đến bên chỗ để dụng cụ sửa xe, tay cầm từng món nhìn ngắm một hồi rồi cho vài cái vào túi, vừa cho vào vừa lẩm bẩm điều gì đó:

- Phải...những thứ này đều là cần thiết...mình chỉ đang bảo vệ em ấy mà thôi....

Rồi sau đó rời đi.

Ở căn hộ, sau khi Mikey rời đi chừng năm phút, lúc này Takemichi chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là số của Draken:

- Này, còn thức không Takemichi? Ban nãy Mikey gọi điện cho tao hỏi mượn vài bộ dụng cụ sửa xe đấy. Bộ xe có hư hỏng chỗ nào hay sao? Có thì đem đến tiệm tao sửa để tao còn kiếm cơm ăn chứ mày!

Takemichi cũng hơi bất ngờ khi đêm hôm Draken lại gọi điện cho mình vì vấn đề này, suy nghĩ một chút rồi cũng cho rằng chẳng có vấn đề gì lớn nên đáp lại:

- Cái này thì tao không biết, có thể chiếc bob của Mikey không ổn chỗ nào đó, sợ phiền mày với Inupee nên có thể đã tự mượn đồ đi sửa ấy mà, không sao đâu!

- Nếu mày đã nói thế thì đành vậy. Thiệt là, có hư thì tao sửa giá rẻ cho, dù gì cũng là anh em với nhau. Thôi, mày ngủ đi, tao cũng chỉ là nhất thời tò mò thôi. Tạm biệt.

Rồi sau đó Draken tắt máy trước. Takemichi sau khi nghe điện thoại xong thì ngẫn người ra một hồi lâu, lắc nhẹ đầu rồi sau đó ngủ tiếp.

Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay còn Mikey thì về đến khu chung cư tầm nửa đêm, anh giấu đi bộ dụng cụ vào một góc phòng sau đó thay đồ ra rồi trèo lên giường ôm lấy Takemichi vào lòng, đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào người con trai trong lòng mình sau đó ghìm chặt lấy cậu như muốn hòa cậu vào trong cơ thể bản thân sau đó từ từ nhắm mắt lại

- Ngày mai...sẽ có nhiều chuyện phải làm lắm đây....

Mãi Bên Nhau( MiTake ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ